
.
“Vừa ăn xong, chắc là thức ăn ở quê ngon nên em không dừng được.” Si Nhan thẳng thắn nói với anh, khóe miệng bất giác gợn lên một nụ cười, khiến Ôn Hành Viễn ở đầu dây bên kia cũng cười.
Anh biết, “mỹ thực” lúc nào cũng làm cho tâm tình cô tốt lên được, nó còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần so với “mỹ nam”.
“Chờ một chút Ôn Hành Viễn.” Si Nhan thấy Nhược Ngưng cũng xuống xe thì xoay người lại nói chuyện với cô ấy, “Có muốn vào ngồi một lúc không?”
“Thôi, cũng khuya rồi, mẹ mình đang giục về nhà đây, cậu nghỉ sớm đi.” Nhược Ngưng tiến đến ôm cô.
“Được rồi, mai mình sẽ sang thăm dì.” Si Nhan đứng trước xe nhìn cô ấy ngồi vào trong, lại lễ phép gật đầu với Đường Nghị Phàm.
“Nhược Ngưng đưa em về, vừa mới đi rồi.” Si Nhan đứng cạnh cầu thang nói chuyện với Ôn Hành Viễn, “Này, Ôn Hành Viễn, ông xã nhà Nhược Nhưng đẹp trai khủng khiếp luôn.” Si Nhan đột nhiên nghĩ đến người nào đó hay tự nhận mình đẹp trai, cố ý trêu tức anh.
“Thật ư? Không ngờ bây giờ còn có người đẹp trai như anh.” Người kia thở dài một hơi, như thể đang tự giễu.
“Tự đắc.”
“Gọi điện cho Si Hạ chưa?”
“Vẫn chưa, đợi đám cưới của Nhược Ngưng xong xuôi thì gọi, dù sao thì anh ấy cũng không có nhà, đợt trước vào thành phố họp rồi.” Si Nhan mở cửa phòng ra, tiện tay ném túi xách sang một bên, mệt mỏi ngả vào salon.
“Chưa thấy ai vô tâm như em, có muốn anh gọi hộ không?” Anh khẽ mắng, trong giọng nói là vẻ chiều chuộng dễ thấy.
“Ai cần anh lắm chuyện chứ, em sẽ gọi.” Si Nhan cãi lại, trong lòng đang thầm mắng anh là đồ gà mái*.
*Ý chỉ người lắm mồm, nhiều chuyện.
“Tối nay gọi luôn đi.” Anh ra lệnh.
“Cúp điện thoại đi, em gọi luôn đây!” Cô cắn răng, lại nghe thấy người kia gầm nhẹ, “Em dám?”
“Thử xem?” Cô chớp mắt, vẻ mặt bướng bỉnh.
“Không thử.” Người kia dường như chịu thua, hít một hơi thật sâu, không mạnh không nhẹ quẳng hai chữ lại, khiến cô khẽ bật cười.
“Hôm nào về?” Không bận tâm đến sự cười nhạo của cô, anh thốt lên một câu hỏi. Cô không ở đây, anh không cảm thấy Cổ Trấn đẹp nữa, chỉ cảm thấy thật tịch mịch.
“Để làm gì, em mới về mà, đừng có nói với em rằng anh là ông chủ keo kiệt, đang hối hận vì thả em đi đấy?”
“Anh sợ em uống nhiều không ai trông, nhỡ chết vì say ở quê.” Anh ảo não, nhả một ngụm khói thuốc, nheo hai mắt lại rồi hút thêm một hơi nữa.
“Em không uống rượu.” Si Nhan cãi lại, cô biết rằng anh vẫn còn sợ khi cô say rượu.
“Làm phù dâu mà lại không uống rượu, em ngớ ngẩn à?”
“Anh ngớ ngẩn thì có, uống ít là không sao cả.” Cô vốn định trấn an anh nhưng mở miệng thì lại đổi khác, “Này, anh đang ở đâu đấy? Bên cạnh có tiếng nhạc đấy nhé, không phải là vụng trộm đấy chứ?” Chỗ Si Nhan rất yên tĩnh, cô mơ hồ nghe được tiếng hát quen thuộc, không nhịn được việc trêu chọc anh.
“Vụng trộm với em ấy.” Ôn Hành Viễn cắn răng. Nha đầu chết tiệt, dám nói anh vụng trộm, nếu anh vụng trộm thật thì đâu cần phải vừa tỉnh ngủ đã vội vàng gọi điện cho cô. Anh đang đói hoa mắt, vậy mà cô không biết tỏ vẻ quan tâm chút sao? Anh còn đang hoài nghi không biết cô có phải là người không nữa.
“Đừng, thế không phải là bức chết em sao, cho dù em không tự sát thì bạn gái anh cũng sẽ cầm dao chém em.” Si Nhan cầm điện thoại cười hỉ hả, dễ dàng tưởng tượng ra được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của người nào đó.
“Ngớ ngẩn! Nói linh tinh gì không biết.” Ngữ khí của Ôn Hành Viễn đột nhiên trở nên nghiêm túc, tuy là mắng cô nhưng lại không có ý cợt nhả, trong lòng anh có đôi phần thất vọng.
Cuộc trò chuyện lần này của hai người khá dài, trong lúc đấu khẩu mà Si Nhan lại hơi mơ màng buồn ngủ, khi đó Ôn Hành Viễn mới miễn cưỡng dừng cuộc gọi. Cúp điện thoại, lao vào tắm nước ấm, lại thấy thời gian còn sớm nên anh đi bộ đến quán bar.
Đi trên con đường đá sạch sẽ, anh đút hai tay vào túi quần, bóng lưng phảng phất chút cô đơn.
“Ôn Hành Viễn, em hỏi anh một vấn đề này.”
“Hỏi đi!”
“Ờ…Anh nói xem, tại sao vận động viên cấp quốc gia lại hay bị gù lưng?”
“Thì là vì hay phải nói chuyện với mấy người lùn như bọn em.” Liếc cô một cái, anh không khách sáo mà trả lời.
“Biến!” Cô mắng anh, chân cũng không ngoan ngoãn gì mà đá thẳng vào cẳng chân anh, dám nói cô lùn, phải xử lý anh mới được.
Anh không tránh né, chỉ trừng mắt nhìn cô, “Lòng vòng mãi, muốn nói gì thì vào trọng điểm luôn đi.”
“Đồng nghiệp hay bàn tán sau lưng em, không có việc gì thì anh đừng tới tìm em, nếu không, để người khác hiểu lầm thì không tốt cho lắm.” Lúc anh trừng mắt nhìn thì cô cúi đầu xuống, ậm ừ nói thầm.
Ôn Hành Viễn thường đến công ty đón cô tan sở, rồi mỗi tối đều đưa cô về nhà, rất đường đường chính chính. Điều này không khỏi khiến người khác xì xào, mà cô nàng Si thì có chút buồn bực.
“Mấy người đấy nhàn rỗi không có gì làm đến thế à?” Nhìn vào ánh mắt thâm sâu của anh, cô khẽ nhíu mày, đôi mắt cũng hiện vẻ sợ hãi, nó tiết lộ mọi tâm tư của cô. Trầm mặc một lúc, cô nghe thấy anh kiêu ngạo nói, “Sao anh lại yêu em chứ?”
“Ôn Hành Viễn?” Thấy anh bước đi, cô cuống cuồng gọi tên anh.
“Nói đi.” Anh không quay đầu, khẩu khí có chút dữ dằn.
“Anh tức giận sao? Em chỉ sợ