hiều vuốt tóc cô, trầm giọng nói: “Tiểu Nhan, bố mẹ chờ con, con phải về sớm đấy nhé.”
Anh trai cô nắm chặt tay em gái, đáy mắt lướt qua chút vẻ đau lòng, giọng nói trầm thấp, “Tiểu Nhan, Viễn Đằng nhận lời cầu hôn của anh rồi, hứa là phải về dự đám cưới của bọn anh đấy.”
Hàn Nặc đứng trước mặt Si Nhan, vẻ chua xót trong mắt không thể giấu được, giọng nói khàn khàn vang lên, “Nhan Nhan, chúng ta đã hẹn là đều phải hạnh phúc, anh đang cố gắng, còn em, em không được bỏ cuộc.”
Hai mắt Si Nhan đỏ hoe, dù không nhìn thấy vẻ mặt họ, nhưng cô lại hiểu thấu trái tim họ. Vì vậy, cô cố nén nước mắt lại, chỉ mỉm cười.
“Hành Viễn, em không nhìn thấy nữa rồi, anh có thể làm mắt cho em không?”
“Đương nhiên rồi, anh là mắt của em mà.”
“Hành Viễn, em không đi nổi, anh cõng em được không?”
“Được, em mệt, anh sẽ cõng em đi, mình cùng đi.”
“Hành Viễn, phía trước tối quá, em sợ.”
“Đừng sợ, Tiểu Nhan, anh vẫn ở cạnh em đây, vẫn ở đây mà.”
“Hành Viễn, em yêu anh!”
“Anh cũng yêu em! Cho đến giờ cũng chỉ yêu em!”
“Hành Viễn, em muốn ngắm anh.”
Cầm bàn tay mảnh dẻ của cô áp lên má, anh dịu dàng nói: “Nào, ngắm anh đi!”
Cô nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ bé ve vuốt gương mặt anh, “Hành Viễn, con có cái mũi giống anh…môi cũng giống…Ôi, chẳng lẽ con bé lại thừa hưởng tất cả ưu điểm của anh? Thật tốt, nó sẽ là đứa bé xinh đẹp.”
“Xinh đẹp giống em.” Ôn Hành Viễn ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên môi cô rồi nói: “Tiểu Nhan, ba người nhà mình sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi…”
“Vâng! Bên nhau mãi mãi!” Si Nhan ôm anh, giọt lệ trong suốt trào khỏi khóe mắt.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Si Nhan nắm chặt tay Ôn Hành Viễn, cái nắm tay lâu như qua cả nửa thế kỷ. Sau đó, cô khẽ thì thầm: “Hành Viễn, chờ em, mình phải bên nhau trọn đời!”
Ôm trọn tay cô trong lòng bàn tay, anh rưng rưng, “Tiểu Nhan, anh sẽ chờ em! Anh và con gái chờ em!”
Cô cười rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến nụ cười trên gương mặt anh, sẵn sàng đón nhận thử thách số mệnh trao cho cô!
Tất cả như dừng lại trong nháy mắt. Cô mang thai mấy tháng, sinh con cho người đàn ông cô yêu; anh đợi ngoài phòng phẫu thuật không rời một bước, chờ đợi kỳ tích tình yêu.
Để sánh cùng trời đất, có lẽ phải trải qua đau khổ, nhưng trái tim hai người vẫn kiên định ở bên nhau, không ai có thể tách ra được!
Để sánh cùng trời đất, có lẽ phải trải qua một đoạn hồi ức khắc cốt ghi tâm, trái tim chỉ có chỗ cho một người, dù bốn mùa luân chuyển, dù nhật nguyệt xoay vần, vẫn không ai có thể thay thế được.
Không ai biết đời dài là bao, không ai biết kiếp sống sẽ dừng lại ở giây phút nào, đến đoạn cuối cuộc đời, người ở bên cạnh bạn, sao bạn có thể quên?
Hồi ức như con sông dài, chảy qua cả nụ cười hiền dịu của cô, đọng lại trong trái tim anh, khóa trọn lời thề bên nhau đến bạc đầu của họ. Cuộc đời này, coi như đã đủ rồi!
Chương 81: Ngoại Truyện Đường Nghị Phàm: Không Bao Giờ Nói Từ Bỏ
Bầu trời u ám, quầng mây đen như muốn vạch ra vết thương của mình, quan sát nhân gian từ vị trí cao ngất.
Cổ họng nóng ran, khô khốc, không thể phát ra âm thanh, một lúc sau, khi mở miệng thì giọng nói vẫn hơi khàn, “Nhược Ngưng, anh…”
“Em chỉ muốn anh nói thật một câu, chỉ một câu thôi!” Hai mắt Nhược Ngưng đỏ hoe, một chút hồng hào trên mặt cũng dần biến mất, cô ấy bình tĩnh nhìn tôi rồi hỏi lại một lần nữa, “Rốt cuộc thì quan hệ giữa anh và Trương Nghiên là gì?”
Ngày kết hôn, tôi cảm thấy nửa cuộc đời của mình đã thật viên mãn, tôi và Nhược Ngưng đã là một. Nhưng hôm nay, cuối cùng thì tôi cũng đi nhầm bước rồi, thế giới của tôi, bầu trời của tôi, đã sắp tan biến. Tôi rất hoảng sợ, tình yêu và hạnh phúc gia đình có lẽ sẽ vỡ tan chỉ vì câu nói này, có lẽ sẽ không thể lành lại được.
Nhưng, trước ánh nhìn của Nhược Ngưng, tôi không thể nói dối nửa câu, vì vậy, tôi nói: “Hồi ở nước ngoài bọn anh yêu nhau, cũng từng…sống chung…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, Nhược Ngưng đã đau khổ nhắm mắt lại. Nhìn cô ấy khóc, lòng tôi đau quặn, lặng im chốc lát, tôi đưa tay muốn ôm cô ấy.
Cô ấy làm như bị điện giật, vô thức rụt lại, nghiêng người tránh tay tôi rồi nức nở nói: “Đừng chạm vào em!”
Tay của tôi cứng nhắc dừng giữa không trung, mãi lâu mà vẫn không suy nghĩ được gì. Hít sâu mấy lần, tôi nói: “Nhược Ngưng, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích đi.”
“Anh biết không, Nghị Phàm, có lẽ cái điều tồi tệ không phải là ngoại tình, mà là bị phát hiện. Sao anh không che giấu kỹ một chút?” Gương mặt thùy mị quen thuộc bỗng hiện vẻ sắc bén xa lạ, “Nhà có một cánh cửa, anh bước chân ra tức là đã tự động bỏ cuộc rồi. Đừng ảo tưởng sẽ giải vây được cho mình, làm như thế sẽ chỉ khiến em càng hận anh thôi.” Cô ấy quay đầu đi, đôi mắt rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đau thương đó phá nát tim tôi, “ầm” một tiếng, tan thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Con sóng dữ kéo đến ào ào, hết lượt này đến lượt khác, bao vây kín tôi. Tôi tóm được tay cô ấy, nắm thật chặt, “Nhược Ngưng, không hề có chuyện ngoại tình gì hết, anh thật sự không làm thế, tất cả là quá khứ rồi, anh với cô ấy không phát sinh gì cả.” Tôi khổ sở lên tiếng,