
ang nhập tâm vào đánh đàn cũng bị giọng hát của nó làm giật mình, càng thêm phấn khích, đánh đàn càng thêm có tinh thần
Đến khi đã hết bài hát, giọng hát thánh thoát, thoát tục của nó vẫn còn vương vấn trong đầu anh, thật muốn mãi mãi ngưng đọng thời gian lúc nãy, thật muốn nghe lại giọng hát đó, thật muốn…
-Xin lỗi nha, chỉ là bạn đánh đàn hay quá nên mình mới…_ nó hát xong, nhìn thấy anh thất thần cứ tưởng mình phá không gian yên tĩnh của anh làm anh giận, lập tức cúi đầu xin lỗi
-Bảo Nghi, bạn hát rất hay_ anh không kìm được, kích động ôm chầm lấy nó, nó chính là giọng hát hay nhất mà anh từng nghe
Đột nhiên bị anh ôm lấy, mặt nó đỏ bừng càng thêm tuyệt sắc, đây là lần đầu nó tiếp xúc thân mật với con trai, ngoại trừ baba
Trấn định tinh thần, anh cũng ngại ngùng buông nó ra, tim không khỏi đập nhanh hơn bình thường, khuôn mặt tuấn mỹ phiếm hồng, đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc thân mật với con gái
-Xin lỗi_ anh lí nhí xin lỗi
Nó không nói gì chỉ ngượng ngùng lắc đầu
Reng…reng…
Tiếng chuông vào học vang lên
-Vào học rồi, đi thôi_ anh cố gắng nói thật tự nhiên
-Ừm
Hai người cùng nhau vào lớp
Chương 7: Chương Kí Túc Xá
Haizz, cái lớp quái quỉ này chứng nào tật nấy a, tiết một học vô cùng nghiêm túc, vậy mà đến tiết này lại lịch sử tái diễn, chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, nhìn mưa bút, thước, tập, sách, cả ghế nữa, nó thật muốn ngất. Nó chỉ hận không thể chui xuống gầm bàn tránh bom như ông thầy, làm sao nó có thể làm thế khi bên cạnh có tên tảng băng ngàn năm, nhỡ hắn cười mỉa nó rồi sao, cố gắng bình tâm, Bảo Nghi mày chỉ đang xem fim 3D ”Chiến tranh lớp học” mà thôi !!!
Sao hắn, anh, cậu lại ngồi bình thản cứ như xem kịch thế nhỉ, lâu lâu hắn còn cười nửa miệng làm nó sởn gai óc không thôi
Khẽ gọi cậu
-Trường này là như vầy à?
Biết nó chưa thích nghi được cái trường có 1-0-2 này, cậu cười trấn tĩnh nó
-Rồi Nghi sẽ quen thôi
Nó đổ mồ hôi hột, cái gì mà ” rồi Nghi sẽ quen thôi”, chẳng phải ý nói chuyện này sẽ xảy ra dài dài hay sao? Nó muốn ngất lắm rồi!
-Sợ thì mau cút về nhà đi_ hắn cười mỉa nó
Nó ghét nhất người khác dùng thái độ như thế đối với nó, hừ, bản cô nương ta là ai chứ, trong từ điển của ta không bao giờ có chữ ”sợ”
-Ai nói là tôi sợ chứ ?_ nó chu môi lên cãi
-Tôi không tin cô học ở đây quá 2 tuần
-Hứ tôi sẽ học ở đây 3 năm cho anh biết
Hắn khẽ nhếch mép, ý bảo tôi sẽ chờ xem
Nó nhìn khuôn mặt phi thường tuấn mỹ của hắn mà hận không thể tặng hắn một cú đấm, ngậm cục tức trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Hắn thầm nghĩ trong lòng, con nhỏ ngổ ngáo này ngày càng thú vị
Chiến tranh đang kịch liệt xảy ra thì ngoài của một ông thầy đầu hói, bụng phệ bước vào, liếc mắt nhìn toàn thể lớp
-Năm nay trường chúng ta đã có kí túc xá đây là danh sách phòng cũng như bạn cùng phòng của các em_ ông thầy hiệu phó đưa tờ giấy cho ông thầy chủ nhiệm rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, haizz, ai cũng không muốn ở trong cái lớp này quá lâu, bây giờ nó mới thấy ông thầy chủ nhiệm của mình quả rất dũng cảm!
Mà khoan, kí túc xá? What? Trời ơi, con làm gì nên tội!
Nó thật muốn gào khóc ngay lập tức mà, cứ tưởng sẽ thoải mái tránh bọn đam mê chiến tranh, bọn sói đói lâu ngày này vào buổi tối, vậy mà bây giờ đùng một cái phải ở trong kí túc xá, chẳng phải tuyệt con đường sống cuối cùng của nó hay sao?
Ông thầy chủ nhiêm cầm tờ giấy chuẩn bị đọc, bọn nam sinh bên dưới nháo nhào lên, tên nào cũng cầu được cùng phòng với nữ thần (là nó đấy)
Nó hắc tuyến giăng đầy đầu, ngầm cầu mong trường thương tình cho nó một căn phòng riêng, dù nhỏ 1/3 phòng khác cũng được a!
Nhưng người tính không bằng trời tính, xem ra ông trời không thương nó thật rồi
-Lê Hoàng Bảo Nghi, Vương Thiên Ân, Vũ Kì Dương, Dương Quân Bảo, các em chung phòng 134_ ông thầy chậm rãi đọc
Thôi kệ, ở chung với anh và cậu cũng được, tại sao tên tảng băng này cũng bon chen vào chứ? Khẽ quay sang liếc nhìn biểu tình của hắn, hắn cũng liếc nhìn nó, đáy mắt tràn đầy trêu tức ”Có duyên nhỉ”, nó bậm môi liếc xéo hắn rồi xoay qua chỗ khác, đáng ghét!
Cậu vui ra mặt, được chung phòng với bảo bối, ha ha. Anh cảm thấy lạ với cảm xúc của mình nên không thèm đoái hoài cậu, sao anh lại thấy vui chứ? Thật khó hiểu!
Bao trái tim ”nhỏ bé” của bọn nam sinh vỡ vụn, vỡ tan giấc mộng cùng phòng với nữ thần.
Chương 8: Chương Đi Bar (1)
Nó buồn khổ về nhà dọn đồ, nó kể hết cho mama nghe mong mama cho nó rút học bạ chuyển qua trường khác nhưng mama chỉ cười hì hì rồi nói xem như là trải nghiệm, huhu mama không thương con !
Nó vào phòng, oa, to quá, đúng là trường cao cấp có khác, ngay cả kí túc xá cũng to khủng bố, thật thích!
Nó đảo quanh phòng, căn phòng to hơn nhiều lần so với trí tưởng tượng của nó, màu trắng đen là chủ đạo, có 4 cái giường khá lớn, có TV, máy lạnh, tủ lạnh…đủ tiện nghi cả, đây là kí túc xá hay khách sạn 4 sao nhỉ?
-Hai lúa_ thấy nó ngạc nhiên trước căn phòng mới, hắn liền cười mỉa
-Anh nói ai? Dám nói lần nữa hông?_ nó chống hông, phồng má cãi lại
-Tôi nói cô là đồ hai lúa
-Anh…
Thấy mùi chiến tran