
ba có vậy ?_ Thiên Vũ sờ vào vết sẹo nhỏ trên trán hắn
Nghe Thiên Vũ nói hắn cũng bất ngờ, vết sẹo naỳ từ đâu mà có ???
Đột nhiên đầu hắn hiện lên một hình ảnh mơ hồ, một cô gái đứng giữa đường thẫn thờ nhìn chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình, tim hắn như ai hung hăng cấu xé, vội vàng chạy ra cứu cô gái đó
Đúng rồi, vì lí do đó mà hắn có vết sẹo này, cô gái kia chắc chắn là người hắn yêu thật sự, là người con gái trong tim hắn, cố gắng nhìn khuôn mặt của cô gái đó nhưng không tài nào thấy được, vô cùng mờ ảo
Một trận đau đầu nữa hành hạ hắn
-AAAAA_ hắn ôm chặt đầu, trong lòng tự trách mình vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không thể nhớ được
-Thiên Ân, anh không sao chứ, mau nghỉ ngơi đi, đừng cố nhớ gì nữa_ nó nghe tiếng hắn la hét liền tức tốc vào phòng
Hắn ngước mặt lên nhìn nó, sao hắn luôn có tình cảm đặc biệt không tên dành cho nó, có phải nó chính là người yêu của hắn không ?
Nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm nó có điểm mất tự nhiên
-Có phải anh nhớ lại gì không ?
-Tôi chỉ nhớ !@#$%^&*_ hắn kể lại cho nó nghe mình đã nhớ lại được gì, nó mỉm cười, vậy là hắn đã nhớ ra một số việc rồi
-Anh nghỉ ngơi chút đi_ nó khuyên hắn
-Được
________________________
Thiên Vũ theo nó về phòng
-Mẹ, cô gái kia là mẹ đúng không ?
-Đúng vậy
-Oa, không ngờ ba lại yêu mẹ đến như vậy, không màn tính mạng chạy đến cứu mẹ
Nó mỉm cười không nói gì, thơm nhẹ vào cái má phúng phính của Thiên Vũ
Thiên Vũ cười tít mắt hun lại nó rồi bật cười khanh khách, tâm tình nó nhờ vậy mà tốt hơn, cũng quên bén việc cô đang ở trên sân thượng suy nghĩ
Chương 33
Nó và Thiên Vũ nắm tay cười đùa cùng nhau về nhà, đột nhiên từ phía sau có ai đó chụp thuốc mê nó, nó cố giãi giụa nhưng vô ích, mọi thứ trước mặt dần mờ đi, đến khi tối đen, nó ngất xỉu
Một toán người bắt nó và Thiên Vũ lên một chiếc tải rồi lao đi
Hắn vốn định đi theo mang cho nó chiếc máy tính mini của Thiên Vũ bỏ quên trên bàn hắn, không ngờ lại bắt gặp được cảnh nó và Thiên Vũ bị bắt cóc
Hắn cảm thấy vô cùng hoang mang, lo lắng, lập tức gọi điện cho anh và cậu:
-Bảo Nghi với Thiên Vũ bị bắt cóc rồi
Hắn nói xong liền lái xe chạy theo chiếc xe tải kia
Anh và cậu khi nghe hắn nói, lòng vô cùng hoảng sợ, nhanh chóng triệu tập anh em đi cứu nó
___________________________
Nhà hoang
<Ào>
Nó bị một gáo nước lạnh dội vào mình, bắt đầu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ
Nó ngước mặt lên cố gắng nhìn kẻ bắt mình, nhưng nó thật sự không thể tin vào mắt mình, là cô ?
-Vân Anh, cô bắt tôi đến đây làm gì? Thiên Vũ đâu?_ nó khó nhọc mở miệng
-Hahahaha, cô nghĩ tôi bắt cô đến đây để làm gì? Đương nhiên là giết cô và cả thằng nhóc nghiệt chủng kia_ cô điên cuồng cười, bóp mạnh cằm nó, nó đau đến nhíu mày, cô chỉ vào Thiên Vũ, nó đau đớn nhìn Thiên Vũ đang bị trói ở góc kia, trên mình đầy vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu
-Cô làm gì tôi cũng được, xin hãy tha cho thằng bé_ nó van xin cô, cô giết nó cũng được, nhưng xin đừng làm hại Thiên Vũ
-Tôi sẽ không tha cho ai hết
-Tại sao cô lại làm vậy chứ ?_ nó biết bản tính cô không xấu, nhưng sao bây giờ cô lại ác độc như vậy ?
-Tất cả đều là tại cô. Dựa vào cái gì cô được Thiên Ân yêu như thế, dựa vào cái gì mà cô mạng lớn năm đó không chết, dựa vào cái gì mà cô có con với Thiên Ân……_ cô điên cuồng gào thét, cô có gì không bằng nó chứ, tại sao nó lại được hưởng tất cả, còn cô thì không !!!
Nó cũng phần nào thông cảm cho cô, có lẽ cô đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi
-Vân Anh, cô tỉnh táo lại chút đi
Cô tát nó một cái thật mạnh, khóe miệng nó chảy ra một dòng máu tươi
-CÔ CÂM ĐI
Cô đã điên thật rồi
-Haha, Sophia đã lâu quá không gặp_ từ phía trong bóng tối, một giọng nói băng lãnh vang lên
Nó sửng sốt:
-Boss ???
Tại sao bây giờ nó mới nghĩ ra, làm sao cô có thể bắt cóc được nó chứ, chắc chắn có người đứng sau xúi giục, và kẻ đó là ông ta
Ông ta cười nửa miệng bước ra nhìn nó
Nó khinh bỉ nhìn lão cáo già trước mặt, hận không thể cho lão ta một phát kim độc
-Đừng nhìn ta bằng con mắt hận thù đó
-Hừ, không nhìn ông bằng con mắt đó thì nhìn bằng con mắt gì ? Ông là một con người ác độc_ nó nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn ông ta
Ông ta nhếch mép:
-Cảm ơn cô đã khen ta
Lão ta từ từ bước lại gần Thiên Vũ, bóp chắt cổ thằng bé:
-Thật tội nghiệp, còn bé như thế này mà phải chết
-Buô…ng…r…a_ Thiên Vũ mất hết dưỡng khí, khó khăn giãi dụa
-KHỐN KIẾP, ÔNG MUỐN GIẾT THÌ GIẾT TÔI NÀY_ nó điên cuồng gào thét, nước mắt thi nhau rơi xuống
Ông ta buông Thiên Vũ ra, rút mọt cây súng lục chỉ vào đầu nó
-Cô muốn thì tôi sẽ chiều
Nó không chút sợ hãi, nhìn về phía Thiên Vũ:
-Vĩnh biệt con, tiểu mỹ nam của mẹ_ nó nở nụ cười tươi nhìn con trai lần cuối, từ từ nhắm mắt lại
-Mẹ…đ…ừng…bắ..n…mẹ…tôi_ Thiên Vũ gào khóc, cố gắng chạy đến bên nó, nhưng không thể
<ĐÙNG> một tiếng súng vang trời
Tất cả đều nhìn về phía hắn
Hắn may mắn vừa đến kịp lúc, tặng lão ta một phát súng vào tay, rơi cả súng
Nó và Thiên Vũ mừng rỡ, cô trắng bệch lắp bắp:
-A…nh
Hắn không thèm liếc mắt đến cô, một tràn súng vang lên diệt hế