
thoát ra khỏi dây thừng…Nó cầm súng bắn đứt từng sợi dây thừng một, và trong những giây cuối cùng khi mọi người chạy ra ngoài cửa thoát thì một việc đã diễn ra khiến cho sự chia ly bắt đầu từ đây…..…………………………………………………………………………………………………. CHAP 38 : LY BIỆT-” Không được rồi , mọi người chạy trước đi , em sẽ quay lại nhanh chóng “- nó chợt giật mình, đảo bước quay lại ..Mọi người kinh hoàng , hắn cũng hoảng sợ vội túm lấy nó nhưng không được tay hắn đau như cắt , hắn đã không giữ lại nó được ,nó đã chạy vào đó lúc nào..-” Băng , em mau quay lại đi “- hắn bây giờ vô cùng lo lắng, sợ hãi cố gắng chạy theo nó nhưng tất cả đã muộn ..” Bùm ” một tiếng nổ vang lên kết thúc tất cả , bom đã nổ hất tung người hắn ra xa….Cả thân thể hắn không nhúc nhích được, mọi người cũng sợ hãi tìm chỗ chốn, trong lòng đang vô cùng lo lắng cho nó ..-” Bă..ng…qu..ay..lạ..i “- hắn gắng gượng lê vài bước đến nhà kho đang cháy rực lửa, lòng như xé ra từng trăm mảnh, nhưng rốt cuộc cũng không chống đỡ được bản thân, hắn đã ngất đi ..……………………………………………………………………………………………………Ánh sáng chói vào mặt hắn làm hắn phải mở mắt , khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một màu trắng xóa và tiếng người nói bên cạnh vang lên-” Ken, Ken cuối cùng ông cũng đã tỉnh lại “- Kun vui mừng nói nhưng sau lời nói là một vẻ mặt đau buồn ..-” Băng ….Băng…đâu rồi, cho tôi gặp Băng..Băng “- Hắn hốt hoảng , giựt mạnh mũi kim ở tay mình muốn đứng dậy nhưng cả thân thể vẫn không thể nhúc nhích-” Ken..Băng …đã..không còn …nữa “- Kun đau khổ nói ra, những lời nói như của từng nhát vào trong trái tim Ken-” Mày nói láo, Băng đâu rồi, cho tao gặp Băng “- hắn tức giận nắm lấy cổ áo của Kun hét to , hắn không tin , không tin điều này ..-” Ken..thực sự Băng..đã chết rồi “- Kun nuốt nước mắt nói, nhìn bộ dạng điên khùng của thằng bạn sao hắn không khỏi cảm thấy đau khổ …” Chết ” không, chắc chắn điều đó là nói dối ! Băng không thể chết , tuyệt đối không có chuyện này xảy ra !Hắn buông tay bất lực, hắn không tin, Bằng không thể rời xa hắn !Hắn liều mạng nhào dậy khỏi giường , chạy hết sức lực ra khỏi bệnh viện .Hắn đến nhà nó, vừa nhìn thấy khung cảnh bây giờ hắn thực sự không dám tin, nước mắt chảy xuống, Không , Băng không thể chết như thế ..Khung cảnh trong nhà nó mang một sự đau buồn, tất cả người trong bang đang quỳ xuống đất mà gào khóc thống khổ …Hắn ôm lấy trái tim mình , tim hắn đang chảy máu thành dòngTiếng khóc của mấy đứa bạn vang lên ;-” Alex, bà mau quay về đi, không đừng trách tôi giết bà “- Ren khóc nức nở-” Alex, mau về đi, còn dự đám cưới nữa chứ ?”- Linda nước mắt rơi đầy trên mặt–” Alex..”- Elly nghẹn ngào khócJun và Kin thì im lặng , nước mắt chảy bên khéo mi, đưa em gái họ vô cùng yêu quý đã rời xa họ ….Hắn đứng đó lặng im nhìn, hắn khóc đến đau khổ, hắn đã vụt mất nó chỉ trong giây lát ! Ông trời! tại sao lại để cho hắn và nó trớ trêu như vậy ?Bàn tay hắn nắm chặt lại, nước mắt vẫn rơi nhưng một luồng khí lạnh lẽo từ trên người hắn bắt đầu toát ra ….Sau những ngày đau khổ đó, mọi người đau buồn , không ăn không uống..Duy chỉ có hắn, hắn vẫn không tin điều này là thật, những ngày này hắn trở thành một con người lạnh băng , mọi người nhìn hắn chỉ biết đau khổ, biết hắn có cũng đau nhưng đè nén trong lòng ….hắn dùng công việc để quên đi nỗi khổ trong lòng …Hắn xử lý tất cả mọi chuyện trong bang , việc học của mọi người cũng dừng lại, hắn giết hắn tất cả những người có liên quan, giết hẳn tất cả từ gốc đến ngọn không để một thứ gì sót lại ..Hắn đang tự dằn vặt chính mình….Sau vụ việc đó, một điều kì lạ là mọi người không tìm thấy xác nó, chỉ còn để lại chiếc sợi dây chuyền ….ai cũng nghĩ rằng nó đã bị nó bang xác nhưng hắn lại không , hắn điều tra tất cả và chắc chắn rằng ,nó chưa chết !” Băng, rốt cuộc em ở đâu ?”……………………………………………..Năm năm sau…….. CHAP 40: NĂM NĂM SAU….Tg: xin lỗi mọi người để mọi người chờ lâu ,tuần này tg bận quá nên không viết được, mong mọi người ủng hộ tg nhìu, tg sẽ cố gắng viết tốt , về phần kết thúc truyện nếu có ai có ý kiến hãy đề xuất với tg nha !……………………………………………………………………………………………………………………………..Năm năm sau…-” Thưa giám đốc bây giờ ngài muốn đi đâu, lịch trình hôm nay của ngài chưa hoàn thành “- tiếng của một cô thư kí đầy lễ phép nói phát ra từ trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị-” Được rồi, không cần ở lại đây nữa “- Tổng giám đốc của tập đoàn lạnh lùng lên tiếng nói không khỏi khiến cô thư kí phát run , lặng lẽ nhích người ra khỏi phòng tránh làm phiền tổng giám đốc của họ.Hắn Lâm Phong Thần( Ken) năm nay 24 tuổi vẫn là một thanh niên vô cùng trẻ nhưng lại mang một sắc thái lạnh lẽo , ẩn chứa một nỗi lòng sâu kín….Hắn đã chờ đợi nó 5 năm, 5 năm qua, hắn đi tìm tất cả mọi nơi trên đất nước rồi rộng ra là toàn thế giới nhưng vẫn không một tin tức nhưng hắn vẫn chờ đợi , vẫn còn một tia hy vọng nào đó vẫn len lỏi trong hắn ..Thở dài, hắn khẽ rơi vào khoảng khắc trầm tư , hôm nay mấy thằng bạn của hắn bắt hắn bằng được phải đi xem mắt hắn không muốn tí gì nhưng hết gia đình đến bạn bè khuyên đến mỏi cả tai đành cứ chấp nhận ..