ngục xuống gối mà khóc:
_Thanh ơi, chỉ còn 1…1 năm, chỉ còn vẻn vẹn 1 năm nữa thôi Thanh à. Hy khóc nức nở
_1 năm đủ để Hy nói lời chia tay với tất cả mọi ng’, để ăn kem thật nhiều và để đi chơi thoải mái, rồi nằm xuống thật thanh thản….nhỉ. Thanh nói mà khuôn mặt thất thần._Tớ đã nói cậu phải lo nằm viện tịnh dưỡng đi, cậu bướng làm gì để bây giờ cuộc sống chỉ còn 365 ngày? Cậu điên rồi à.
_Nhưng tớ ko muốn nằm viện khi ước mơ đang nằm trong tay tớ lúc tớ nhận đc giấy báo vào ngôi trường tớ đã mơ ước. Tớ sẽ sẵn sàng ra đi để cho tớ có thể đặt đc ước mơ ấp ủ mười mấy năm tớ cũng mãn nguyện.
_ước mơ sẽ chẳng bao giờ dập tắt khi nó đc ở mãi trong tim cậu, cậu hiểu ko. Sao cậu ko chết ngay từ đầu mà cứ dây dưa ở đây làm gì ko biết. Cậu để tớ quen cậu, chia sẻ với cậu đủ thứ, thân với cậu thật nhiều để rồi đứt ruột nhìn cậu ra đi à…..Sao cậu nhẫn tâm thế hả?
Cuộc điện thoại đó là một vị bác sĩ đã gọi điện đến, nói rằng Hy chỉ còn sống đc 1 năm. Căn bệnh tim bẫm sinh quái ác ko dứt đc ra khỏi cơ thể của cô giờ muốn mang theo cô ra đi khỏi thế gian này…Để lại bao trái tim ngậm ngùi đau xót và khỏi nói đến Chí Phong sẽ nghỉ như thế nào. Khi còn lớp 10, khi Phong đã bảo vệ cô khỏi bọn côn đồ, thì lúc đó cô đã phải lòng anh 2 ng’ quen nhau đc 1 năm, trải qua bao sóng gió của cuộc đời nhưng tình yêu trong sáng ấy vẫn đứng vững, vẫn tồn tại và bền bỉ đến ngày hôm nay. Phong vẫn chưa biết chuyện đó, cứ mãi yêu cô say đắm, hai ng’ luôn giúp đỡ nhau trong học tập lẫn trong cuộc sống chẳng mấy khi rời nhau. Nhưng rồi đến lúc cô cũng phải nói cho anh biết. Hôm ấy cũng là lúc Phong định nói với Hy:
_Tiểu Hy. Phong vui vẻ chạy đến, cười một nụ cười thật nhẹ nhàng, thanh thản chẳng như cảm giác của Hy lúc này_Anh cho em một bất ngờ nhé! xem đây. Phong chìa ra trước mặt Hy một chiếc nhẫn bằng bạc hình những chiếc lá giống như V kết vào nhau ở giữa là một viên kim cương nhỏ màu xanh huyền ảo
Chap 5:
Gì đây? Hy hỏi. Cô cũng cười, cảm giác sung sướng này đã giúp cô trút bớt cảm giác nặng nề ở tim cô.
_Nhẫn cưới đấy. Khi nào em sinh nhật 18 tuổi anh sẽ tặng em, em lấy anh chứ? Anh đỏ mặt, lần đầu tiên anh cảm thấy mắc cỡ trước con gái. Còn Hy, Hy đứng sựng lại, mặt tái đi ,rưng rưng như muốn khóc.
_Chuyện gì thế? Em ko muốn à. Trông Phong rất buồn, ko giống như lúc anh chạy đến bên cô, đưa trước mặt cô chiếc nhẫn anh đã tự đặt làm.
_Ko phải….em chỉ…. Hy ấp úng
_Thế nào, chuyện này anh ko ép em. Hãy nói với anh lời em muốn nói ngay bây giờ.
_Thế anh đã đủ mười tám tuổi chưa? Cô quay lại nhìn anh và nở một nụ cười miễn cưỡng
_Ờ thì chưa? Nhưng mà rồi nó cũng đến thôi.
_Em nói anh nnghe nhé? Hy bắt đầu chảy nước mắt._Em đã yêu anh lần nào đâu mà lấy anh.
_CÁI GÌ CƠ ? Phong ngạc nhiên_Em nói dối, làm gì có chuyện đó.
_Sao lại ko nhỉ?Tôighe nói anh là hotboy trong trường nên chỉ muốn quen anh qua đường. Để thử thách xem anh là ng’ thế nào, ai ngờ anh đổ rầm một cách nhanh gọn nhẹ. Cô nói mà giọng nghẹn lại, như có cái gì ko muốn để cô nói nữa.
Em nói dối, từ trước đến giờ em ghét nhất là những ai lăng nhăng, em đã tát anh vì điều đó. Nói đi , tại sao em phải nói thế với anh? Em dấu anh chuyện gì phải ko? Đau, Phong thấy như có cái gì đang vò xé lồng ngực của anh.
_Ngốc, ai bảo anh là thằng ngốc. Anh ko thấy tôi đã đóng kịch à. Anh là con nhà giàu tôi muốn quen anh chỉ để kiếm một ít tiền mà khỏi phải lao động nặng nhọc mà thôi.
Anh đặt tay lên gò má hồng hồng của cô.
_Dạo này em ốm đi đấy.
_Mặc tôi. Cô hất tay anh ra, anh từ từ cuối xuống nhưng cô đã đẩy anh ra rồi bỏ chạy ._Anh quên tôi đi là vừa . cô hét lên. Mấy ai biết rằng bây giờ trong lòng cô đang muốn tiếp nhận nụ hôn đó, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ rất khó để dứt ra.
Còn Phong, vừa đi trên đường anh nhớ lại những gì cô đã nói với anh: Hạnh phúc là một thứ đáng quý và đáng trân trọng, Tình yêu là những gì thiêng liêng nhất đc xây đựng bởi 2 trái tim chân thành,….
” Lúc trước em đã nói rằng, khi yêu em sẽ yêu thật chân thành cơ mà, sao bây giờ em lại nói thế? ” Anh gục bên vệ đường Những ng’ con gái đi ngang qua bị cái điển trai trên khuôn mặt anh lôi cuốn rồi mơ mộng thầm thì về anh nhưng đâu biết anh đang đau khổ nhường nào.
_Có lí do cả đấy. Một giọng nói vang lên. Tôi chơi với Hy từ nhỏ nên rất hiểu, cô ấy ko phải hạng người yêu qua đường đâu, Cậu nên tìm hiểu.
_Yến Thanh à…Cô đang an ủi tôi đấy phải ko? Tôi biết chứ nhưng giò cô ấy đã nói thế tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
_Tôi thất vọng vì anh quá đấy, nhanh chóng bỏ cuộc ko phải là phong thái của một ng’ đàn ông! Thanh đứng dậy rồi bỏ đi.
” Thanh nói đúng, sao mình ko đi tìm hiểu nguyên nhân nhỉ?” Phong tự nhủ. Bây giờ anh mới thấy mình có một chút ánh sáng để hy vọng về Thái Hy. Anh chạy về phía nhà của Hy:
tính toong….
_Cháu chào bác ạ chác cho cháu vào gặp Tiểu Hy nhé! Phong nói mẹ Tiểu Hy
_Nó ở trên lầu.
Phong chạy nhanh vào nhà mà ko quên cảm ơn mẹ Tiểu Hy
_Anh làm cái gì mà xộc xộc vào phòng tôi đấy Tôi đã nói với anh là quên tôi đi cơ nhà.
_Nói, em giấu anh chuyện gì đúng ko?