
ắn thay là lúc ở nhà cô hay giúp mẹ làm việc cho nên cũng ko cảm thấy mệt nhọc lắm:
_Xong rồI! Mừng quá đi mất. nói xong câu đó Hy nhìn ra bầu trờI kia nó đã sập tốI từ lúc nào mà chẳng thèm nhắc nhở cô 1 tiếng. RồI có một nỗI buồn nào đó dâng trào đột ngột trong lòng Hy , Cô bật khóc nức nở rồI tiếng khóc tức tưởI yếu ớt bay đến tai 1 ng’ đã đợI gần cả nữa ngày đó chẳng là ai khác ngoài Chí Phong , anh chạy thật nhanh đến bên cô mà trong lòng mang một cảm giác rất khó tả, cái thứ cảm giác mà lần đầu tiên anh cảm nhận đc anh đã biết lo lắng cho một ng’ con gái.
_Này , làm gì mà ngồI thừ ra đấy. Dọn dẹp xong chưa rồI còn về. Vẫn cái giọng lạnh lùng anh nói vớI cô
_ Đồ mặt mốc , đồ bánh bao thiêu, anh hạI tôi ra thế này mà còn nói cái giọng đó vớI tôi hả tên hách dịch kia! Cô nói trong nước mắt
Bỗng nhiên anh muốn ôm chầm lấy cô để lau đi dòng nước mắt đó, để cô cảm thấy ko còn cô đơn nhưng tạI sao anh ko làm đc có lẽ vì anh nghĩ mình là một hotboy.
_Anh là cái gì mà tụI con gái nó bám riết theo thế! Ngây thơ như con nai tơ cô mở căng đôi mắt to tròn , đen láy ngước nhìn anh
_ Cô ko biết à, bọn họ bảo tôi là hotboy đấy! Anh chàng vênh mặt trả lờI
_hotboy á!
_Ừ
_ Anh lạI đây. Cô vẫy vẫy tay
_ làm gì?
_Thì cứ lạI đây.
Anh tiến lạI gần cô , cô đưa tay lên sờ trán anh
Chap 2:
_ úi dà nóng quá, đúng là hot thật, chắc họ nhắc anh phảI uống thuốc thường xuyên để hạ nhiệt đây! Cô nói rồI nở nụ cườI vớI anh. Dường như anh đã chết đứng dướI nụ cườI đó, anh đứng lặng thật lâu để ngẫm nghĩ lạI nụ cườI ấy thật ngây thơ, thật trong sáng. Anh đáp lạI cô bằng một nụ cườI nữa miệng , nụ cườI mà dường như cô gái khi đc anh tặng nụ cườI đó đều ngay ngất rồI vài ngày sau họ nói rằng họ thích anh…Chuyện như thế anh gặp hàng ngày hàng giờ.
_ Này mặt mốc, anh đứng chờ tôi nãy giờ để đưa tôi về hả?
_ Làm gì có, cô mơ à! Nói mà tôi má anh dường như đổI thành màu hồng
_THế thì làm sao anh biết tôi khóc mà chạy vào đây? Hả? Cô nhìn anh, cườI thật tươi có lẽ nụ cườI ấy đã chứng minh rằng cô đã hết giận và có thể cùng anh về nhà.
_ Ờ thì tôi đi ngang qua đây!
_ Thế hả?
_Ừ!
_Vậy thì tôi đi về anh thích thì cứ ở lạI đây!
_TốI rồI cô đi một mình ko sợ hả?
_Sợ cái gì chứ?
_ THì đủ chuyện như ma chẳng hạn!
_Tôi ko phảI một lũ con gái nhát ké đến nỗI như thế đâu! Cô lạI cườI , vẫn nụ cườI ấy, bây giờ, trong lòng anh anh chỉ muốn làm cô cườI thật nhiều.
_Á . cô la lên
_Chuyện gì?
_Chuột chuột cứu tôi vớI! Vừa nói cô vừa nhảy đựng lên rồI bỗng nhiên ôm chầm lấy anh.
_hahaha….tôi tự hỏI còn đứa con gái nào nhát như cô ko ?
_anh…đồ đồ mặt mốc. Cô ngượng ngùng
_Ê…đỏ mặt kìa! Vừa chỉ mặt cô anh cườI. Lần đầu tiên anh cảm thấy nói chuyện vớI con gái lạI thú vị đến thế
_Anh cườI trông rất dễ thương, sao anh ko cườI nhiều hơn nhỉ. Ngày nào tôi cũng thấy mặt anh lạnh tanh chẳng có gì gọI là ng’ có hồn cả.
_Thôi, về.
TRên đường về đi ngang qua vệ đường có mọc rất nhiều bông lau . Cô hái vài bông rồI vừa đi vừa hát như trẻ con. Cô cảm giác mình rất an toàn và ko có gì phảI lo ngạI khi đc ở bên anh lúc này
Reng….reng….reng…..
_Alo, là Yến Thanh hả?
_Ừ là mình đây mình xin lỗI cậu vì ko thể trực cùng vớI cậu nhà mình bỗng nhiên có việc cần mình về gấp!
_Ko sao đâu, nhà bạn có việc mà. À mai có muốn mình sang rủ ko?
_Ừ! Vậy bye nhé!Good night
_ Good night
Quảng đường thật ngắn, phút chốc đã đến nhà , cô chỵ thẳng vào nhà mà quen mất lờI cảm ơn.
_Thanh vào lớp đi mình gửI xe rồI sẽ vào. Hy nói vớI Thanh
_Ê …Mày là Thái Hy phảI ko? Có một giọng nói con gái từ phái sau Hy
_Ừ
_ Tao muốn nói chuyện vớI mày. Nói rồI họ kéo cô đi mà ko cần biết cô có đồng ý hay ko
Đến một bãi cỏ sau trường, ở đó mọI ng’ đang chơi đùa , thấy bọn con gái đang kéo Hy đến thì bỏ chạy mất.
………..CHÁT…..
Hy ngã xuống đất, cô choáng váng vừa tức vừa thắc mắc:
_Sao các ng’ lạI đánh tôi? Sờ tay lên cái má đang đỏ ửng 5 dấu tay cô hỏI
_Vì mày dám cướp bồ của tao, mày cũng có chút nhang sắc mà đã bày đặt dạy đờI rồI à!
_Tao cướp bồ của chúng bay, tao ko phảI laọI ng’ dành đò của ng’ khác! Cô vừa nghiến răng vừa nói lạI những đứa kia
…….ÀO…..
Lần này chúng đổ nước lên ng’ cô. Cô ước như chuột lột hậm hực vô cùng nhưng ko dám làm gì vì chúng quá đông:
_Nói..Bồ của chúng bay là thằng nào? Cô liếc bọn họ
_Tiêu Chí Phong
_Cái thằng Chí Phong mặt mốc ấy hả? Cái thằng đó ko đáng để tao để y đến nên chẳng có cớ gì để tao cướp nó khỏI tay của chúng bay
_Hôm qua tao thấy anh ấy dẫn mày về, mày sung sướng nhảy tưng tưng mà.
_Thế thì đã sao, mày nghĩ như thế là tao thích nó à, làm gì có cái chuyện hoan đường đó. Tao đây ghét nhất là con trai lăng nhăng vì thế nên chẳng có chuyện tao thích nó đâu.
Nói rồI cô bỏ đi, mặc cho bọn họ gọI ríu rít. Đứng trong phòng WC cũng phảI 15′ cô mớI đi ra. Khuôn mặt thất thần nhưng cũng ko che lấp đi cái vẻ đẹp cá tính riêng biệt của cô.
_Chuyện gì thế? Cậu làm sao đấy? Có chuyện gì vậy? Phong hỏI
_Mặc tôi, ko cần cậu lo
im lặng tất cả dường như im lặng mặc dù xung quanh 2 ng’ tiếng đọc bài, học bài vẫn rôm rả.