
rước đi.”
“Tiểu Triết, tiểu Triết! Em thế nào rồi? tiểu Triết”
Ngay sau đó Yên Triết được đẩy ra từ trong phòng phẫu thuật, Yên Lam kích động vội chạy theo, nước mắt cứ rơi xuống, gọi theo. “Xin tránh xa một chút, bệnh nhân hiện tại cần được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, xin nhường đường một chút” Các cô y tá lấy tay ngăn Yên Lam lại.
Cận Thế Phong vội lấy tay ôm lấy thân người Yên Lam, giữ nàng cùng mình đứng yên một chỗ, nhìn theo giường bệnh được chuyển vào phòng cách ly.
Cận Thế Phong vội lấy tay ôm lấy thân người Yên Lam, giữ nàng cùng mình đứng yên một chỗ, nhìn theo giường bệnh được chuyển vào phòng cách ly.
“Yên tâm đi, đã không còn nguy hiểm nưã rồi, chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, là vì để bảo đảm cho bệnh nhân sau quá trình phẫu thuật mau chóng hồi phục..” Cận Thế Phong còn chưa nói xong, Yên Lam đã ôm lấy cổ hắn, nói“Cám ơn anh, thật sự vô cùng cám ơn anh. Anh không biết, tiểu Triết là người thân duy nhất cuả em, nếu như mất đi nó, em không biết mình phaỉ làm cái gì bây giờ nưã.”
Yên Lam nói xong, thì dựa sát vào cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn chằm chằm vaò bên trong. Bất chợt nàng thở dài một hơi, dường như không còn sức chống đỡ nưã, ngã xuống đất ngất xiủ.
Cận Thế Phong đẩy cánh cưả phòng bước vào, nhìn thấy Yên Lam đang cuộn tròn thân mình vào chăn, ngủ vuì. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường im lặng quan sát nàng. Bản thân chưa bao giờ thiếu đàn bà, phụ nữ vây quanh, nhưng đối với nàng hắn lại luôn tồn tại dục vọng không thể kìm chế. Chưa từng có một người đàn bà nào có thể độc tôn bên người hắn, vậy mà khi nghĩ đến, nếu như từ bây giờ để Yên Lam trở thành tình nhân duy nhất bên người, hẳn cũng không tệ.
Theo như lời cuả bản hợp đồng kia, nàng sẽ là tình nhân cuả hắn trong vòng một năm, Cận Thế Phong lại có chút kỳ vọng, chờ mong.
Cận Thế Phong vẫn tiếp tục suy nghĩ, lộ ra một nụ cười nhạt yếu ớt, ngồi xuống trên cái giường rộng lớn của mình, kéo đôi tay nhỏ bé đang che lấy khuôn mặt của nàng xuống, rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc rũ trên trán nàng một chút, Cận Thế Phong chợt định thần nhìn vào ngũ quan như tranh vẽ của nàng cùng với đôi môi căng mọng, hô hấp của hắn đột nhiên như dừng lại trong thoáng chốc. Không cầm lòng được mà cuí người phủ lên cơ thể nàng, vẫn thoáng mang theo một chút do dự, nhẹ nhàng, chậm rãi dịch chuyển môi mình đến gần, nhẹ hôn nàng.
Nàng vô tri vô giác mặc hắn chiếm giữ lấy môi mình, bất quá chỉ có hàng mi hơi khẽ nhíu, có phần run rẩy. Một sự chuyển động nhẹ cuả hàng mi nàng như thế, cũng khiến tim hắn đập thình thịch. Đột nhiên, hắn áp xuống, hung hăng như cơn bão tố, bức hôn nàng không chút do dự
Một mặt cố gắng tập trung tinh thần mà hôn người con gái bên dưới thân mình, nhưng đồng thời bàn tay to lớn lại cũng không tự chủ được mà chạy loạn khắp nơi trên thân thể nàng, vuốt ve. Cái cổ trắng như tuyết kia, xương quai xanh khêu gợi, bờ vai nhỏ xinh…..Mãi cho đến khi bầu ngực ẩn giấu dưới lớp áo của nàng vô cùng yêu kiều trội lên cao.
“Chết tiệt!” Bàn tay to lớn cuả Cận Thế Phong như bị điện giật run rẩy trên ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve giày vò, hạ thần hắn lại nhanh chóng kêu gào mạnh mẽ thức dậy. Cận Thế Phong mặc dù vẫn còn chưa hôn đủ, nhưng lý trí cuả hắn đối với nàng vẫn còn duy trì đó, ngay lập tức rời khỏi người nàng. Không dám nhìn tới nàng, lại càng không dám….đụng vào bất cứ nơi nào trên thân thể nàng nữa.
Chết tiệt, chết tiệt! Cận Thế Phong càng không ngừng mắng chính bản thân mình. Từ khi nào hắn lại trở nên nhạy cảm như thế chứ? Một khi đối mặt với người phụ nữ này, hắn thật giống như hoả diệm sơn, nuí lưả bùng phát, ham muốn dục vọng cứ như được kích động, chờ thời cơ bùng phát.
Chương 28 : Anh Muốn Em
Thoáng nhìn thấy cốc sữa nóng đặt trên bàn, Cận Thế Phong buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Khó khăn rời khỏi giường, vuốt ngược tóc, hắn vội bước qua cầm lấy cốc sữa, lại quay sang nhìn người phụ nữ trên giường, khẽ nói. “Chờ cơ thể em khoẻ lên, anh sẽ tìm em tiếp tục.” Chuyện quan trọng trước mắt là phải cho Yên Lam uống hết cốc sữa nóng này, để nàng có thể ngủ tốt hơn. Cận Thế Phong nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm lấy cơ thể Yên Lam, đưa cốc sưã đến tận miệng nàng, nhưng Yên Lam dường như lại không có cảm giác, thậm chí là không uống dù chỉ một chút.
Cận Thế Phong có điểm sốt ruột, hình như nàng không uống vơi đi được một chút sữa nóng nào cả, cứ như vậy đối với cơ thể sẽ có biết bao nhiêu là ảnh hưởng, suy nghĩ một chút, Cận Thế Phong liền tự mình hớp lấy một ngụm sữa nóng, rồi nghiêng đầu, miệng kề miệng, từng chút từng chút, đẩy sưã nóng vào kẽ môi Yên Lam. Cứ tiếp tục từng ngụm cho đến hết, Cận Thế Phong mới thở phào một hơi, đặt cái cốc xuống, vưà định xoay người đi ra ngoài, nhưng laị như phản ứng bản năng khiến hắn nhanh chóng cuí người trở lại, áp chặt lấy môi Yên Lam một lần nưã.
Giống như đôi môi non mềm cuả đưá trẻ nhỏ, mang theo vài phần hơi sưã, cảm giác đầy đặn như vậy, hôn vào, làm cho huyệt thái dương cuả hắn đột nhiên đập mạnh, bên dưới thân bỗng căng phồng chặt khít, như muốn trỗi d