
từ bao giờ.
Cận Thế Phong nhẹ nhàng đóng cửa đi vào đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhưng cô vẫn không có chút nhúc nhích.
Cận Thế Phong thật cẩn thận ôm lấy Yên Lam vào trong lòng, ôm cô về phòng rồi đặt trên giường. Yên Lam ngủ say thật, động tác của anh cũng không đánh thức được cô ,chẳng lẽ ban ngày cô quá mệt mỏi hay sao?
Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Yên Lam đang say ngủ, một lúc sau Cận Thế Phong đi vào nhà tắm tắm rửa một chút, không ngờ lúc quay ra thấy Lam Lam lúc trước còn ngủ bất tỉnh nhân sự là thế, mà bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường. Vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, hai mắt gắt gao nhìn anh, trên môi còn mang theo ý cười, không hề giống người vừa mới ngủ dậy chút nào.
“Thế Phong, anh về rồi à?”
“Sao lại tỉnh lại vậy Lam Lam?” Cận Thế Phong vừa lau tóc vừa hỏi.
“Bị làm tỉnh lại.” Vừa nghe vậy, Cận Thế Phong lập tức nhìn xung quanh, muốn tìm tên đầu sỏ làm Yên Lam tỉnh giấc, nhưng lại nghe Yên Lam nói tiếp, “Em thật không ngờ chính mình lại nhảy vào giấc mơ của mình, giục em mở mẳt.”
Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ còn tự mình tỉnh lại cái gì?” Anh leo lên giường, khó hiểu hỏi.
“Bởi vì…em muốn chờ anh về, có việc rất rất muốn nói với anh.” Yên Lam nói xong, trên mặt lại không che dấu được ý cười.
“Chuyện gì vậy?”
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong muốn nói lại thôi, trên mặt dần hiện lên một chút bất an.
“Làm sao vậy? Lam Lam?” Nhìn Yên Lam như vậy, Cận Thế Phong lại nghĩ tới cả ngày nay tâm tình mình cũng chìm nổi không kém, có chút lo lắng vươn tay ôm cô vào trong lòng, dịu dàng hỏi.
“Thế Phong, em..em có thai rồi!” Cô khẽ khàng nói.
“Cái gì?” Cận Thế Phong vừa nghe xong, cả người cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái xanh.
Thấy phản ứng của Cận Thế Phong như vậy, ý cười trên mặt Yên Lam cũng dần biến mất, khuôn mặt cũng cứng ngắc theo. Tâm can lanh lẽo, ngay cả khuôn mặt vốn hồng hào cũng biến sắc, cô đẩy anh ra rồi xuống giường, muốn rời khỏi chỗ này.
“Lam Lam, chờ chút, em đi đâu?” Cận Thế Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vàng kéo Yên Lam lại trong lòng ôm thật chặt.
“Anh bỏ em ra, em đi cho khuất mắt anh, thả em ra!” Cô vừa giãy dụa vừa nói, nước mắt chảy dài trên má khiến Cận Thế Phong hoảng sợ.
Chương 244 : Hoàn: Hạnh phúc trọn vẹn.
“Làm sao vậy? Lam Lam, bà xã??? Em có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh nói sai, làm sai cái gì rồi? Em đừng khóc nữa!” Cận Thế Phong lo lắng hỏi, chân tay cuống quít cả lên.
“Anh, anh làm bộ mặt đó làm gì? Kì quái, giật mình, căn bản anh không cần con của chúng ta!” Yên Lam nghẹn ngào lên án Cận Thế Phong, đau lòng muốn chết.
Cận Thế Phong ngẩn ngơ, hóa ra phản ứng lúc nãy của anh chọc giận cô.
“Lam Lam, làm sao anh lại không cần con chứ? Chỉ là anh nhất thời xúc động, cũng nhất thời sợ hãi thôi!” Cận Thế Phong giải thích, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Anh thật sự không phải không cần con?” Yên Lam hít hít mũi nói.
“Ừ, không phải, có con anh vui lắm chứ. Cứ nghĩ đến việc mình làm cha, anh vui phát điên rồi đây này.” Cận Thế Phong nói.
“Vậy vì sao anh lại sợ?”
“Bởi vì…” Sắc mặt Cận Thế Phong lúc này mới khôi phục lại bình thường. “Đàn ông trong gia đình anh không sợ gì hết, chỉ sợ duy nhất việc vợ mình sinh con!”
Nghe xong Cận Thế Phong nói, Yên Lam cảm thấy vô cùng khó hiểu, Cận Thế Phong lập tức lên tiếng, “Lam Lam. không cần nghi ngờ,lời này không phải do anh nói, mà là cha anh.”
Cận Thế Phong nhớ lại lúc kết hôn, anh cùng cha mình có nói chuyện một lúc.
“Tiểu Lam sau này nếu có thai, con cần chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con mang thai con, ăn uống vô cùng khổ sở. Ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng, toàn phải vào viện, có đợt còn nẳm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ hãi, vừa xót mẹ con lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy!” Cha Cận Thế Phong nói từng lời thấm thía.
“Cha, cha đừng dọa con sợ như vậy!” Nghe xong, Cận Thế Phong toát mồ hôi lạnh.
“Cha không dọa con, cũng không nói chuyện hoang đường gì, chỉ là ở góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Cận gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ trong nhà sinh con. Điều này có lẽ di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến đời con, có lẽ cũng như vậy!” Cận Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ ràng , “Đây là do gien di truyền trong Cận gia, sợ Tiểu Lam khi sinh đứa nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự!”
Chẳng lẽ người phụ nữ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Cận Thế Phong lo lắng suy nghĩ.
Cận Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai, “Con phải thật kiên trì, yêu thương Tiểu Lam nhiều hơn nữa!”
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Yên Lam bật cười, Cận gia cũng thật kỳ quái khác người.
“Chuyện là như thế đây! Nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy, nhưng anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con. Còn chuyện kia, anh sợ em sẽ chịu khổ, Lam Lam.”
Yên Lam mỉm cười nhìn anh, “Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng dám!”
Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cô, “Lam Lam, em thấy thế nào? Có buồn