Polly po-cket
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Tiểu Tịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329510

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

Ước Hàn tiên sinh, hẹn ngày gặp lại!” Nói xong, anh dứt khoát đưa Yên Lam ra khỏi sân bay.

Bây giờ đã hai giờ chiều, ngoài đường nắng gay gắt.

Rời khỏi sân bay, Cận Thế Phong không đưa Yên Lam về nhà mà cho xe chạy thẳng đến một nhà thờ ở ngoại thành.

“Thế Phong?” Yên Lam nghi hoặc nhìn anh, “Anh đưa em đến đây làm gì?”

“Suỵt!” Cận Thế Phong đặt một ngón tay lên môi Yên Lam, “Đừng hỏi gì cả, theo anh!”

Khoảng sân trước giáo đường trước mặt dường như trở thành một biển hoa tươi, một màu bách hợp trắng cùng những đóa tulip hồng nhạt, hoa hồng đỏ rực tạo nên một không gian như thiên đường.

“Oa, nơi này thật là đẹp nha! Là anh chuẩn bị sao Thế Phong?” thấy cảnh đẹp trước mặt, Yên Lam quay đầu hỏi người đang đi bên cạnh mình.

“Ừ, em thích không?” Cận Thế Phong nghiêng đầu thâm tình nhìn Yên Lam.

“Thích chứ, em rất thích!” Yên Lam lớn tiếng nói xong liền chạy đến những giỏ hoa trước mặt.

Xung quanh đều là mùi thơm của hoa tươi, Yên Lam chìm đắm trong cảm giác hưởng thụ, sau đó quay đầu tươi cười hỏi Cận Thế Phong, “Thế Phong, sao lại đưa em đến đây?”

“Đến thời hạn một năm rồi!” Không đầu không cuối, Cận Thế Phong nói ra một câu như vậy.

“Cái gì?” Yên Lam nghe không rõ, “Thế Phong, anh nói gì vậy?”

“Anh nói là hợp đồng của chúng ta đã đến thời hạn một năm rồi.” Nhìn Yên Lam, Cận Thế Phong nói lại lần nữa.

Một câu bình thường nhưng khi lọt vào tai Yên Lam lại tựa như tiếng sét đáng sợ, đã hết một năm, quan hệ của bọn họ đã xong. Sau đó thì sao? Bọn họ không ở bên nhau nữa phải không?

“Sau đó thế nào? Anh muốn thế nào? Hợp đồng đã hết hạn, chúng ta từ giờ phải làm sao?” Yên Lam ngơ ngác nhìn Cận Thế Phong, đau lòng tột đỉnh, chẳng lẽ bọn họ thật sự không thể với đến hạnh phúc sao? Chẳng lẽ quãng thời gian qua ở bên cạnh Cận Thế Phong chỉ vì bản hợp đồng kia sao? Không còn hợp đồng, bọn họ cũng sẽ không còn quan hệ.

“Anh muốn kết thúc, anh nghĩ chúng ta không nên duy trì mối quan hệ này thêm nữa, anh muốn thay đổi mối quan hệ này.”

Nghe xong Cận Thế Phong nói tiếp như vậy, mặt Yên Lam trở nên trắng bệch. Cô đoán đúng rồi, Cận Thế Phong thật sự không muốn duy trì mối quan hệ này nữa, anh muốn kết thúc.

“Vâng, bất kể anh làm như thế nào, đều là quyền quyết định ở anh.” Yên Lam vô thức hạ giọng nói.

Không chú ý đến vẻ mặt mất mát của Yên Lam, Cận Thế Phong vui vẻ nói. “Lam Lam, em cũng cho rằng chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này, chuyển sang loại quan hệ khác sao?”

Yên Lam không hề nghe ra ý tứ trong lời Cận Thế Phong, lúc này cô chỉ có suy nghĩ duy nhất, đó là Cận Thế Phong không muốn ở bên cô nữa, muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ.

“Sẽ như anh muốn, chúng ta không có quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, em sẽ cách anh xa nhất có thể!” Yên Lam nhẹ nhàng trả lời, khiến Cận Thế Phong không hiểu rốt cuộc cô đang lảm nhảm điều gì.

Ánh mắt đau thương cùng tức giận nhìn về phía Cận Thế Phong, chẳng lẽ những ngày gần đây đều là anh đùa giỡn tình cảm của cô sao? Nhìn Cận Thế Phong trên mặt không hề có ý nghĩ giữ cô lại, Yên Lam càng thấy mình thật ngu xuẩn, trả giá cho tình cảm lại không ngờ được bị người ta đùa bỡn, coi thường.

Yên Lam không đợi Cận Thế Phong trả lời, cũng không đợi anh giữ lại, nghĩ đến những điều mình vừa suy nghĩ, tim chết lặng quay người bước đi. Càng đi càng nhanh, không hề dừng lại, đến khi không còn sức chạy nữa mới thôi, cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị hút hết, tim đập một cách khó khăn, đau đớn.

Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ bao giờ…

Chương 232 : Chúng ta kết hôn đi!

Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ bao giờ…

Mạt Mạt, e rằng lúc cậu trở về mình không thể cho cậu tin vui được, bởi vì chuyện xảy ra bây giờ sẽ không bao giờ có thể có chuyện tốt nữa. Ha ha, Yên Lam cười trong nước mắt, thương tâm nghĩ đến.

Đến khi bình tĩnh lại, Yên Lam mới phát hiện cô đã vô thức chạy lạc vào một lối đi nhỏ, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt. Đang lung túng không tìm được lối ra, Yên Lam nghe thấy một giọng nói trầm ấm sau lưng.

“Là anh sợ mất đi em, gấp gáp muốn giữ chặt em bên người mà không phải dùng đến bất kì bản hợp đồng nào cả. Anh muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ hợp đồng này, hy vọng em có thể gả cho anh. Lam Lam, đồng ý gả cho anh, được không?”

Những lời sau đó, Yên Lam không còn nghe rõ nữa. Lúc Cận Thế Phong nói muốn cô gả cho anh, cô đã rơi lệ đầy mặt. Thì ra, thay đổi mối quan hệ theo ý của Cận Thế Phong là ý tứ này, chứ không phải tách hai người họ ra.

Quay đầu lại,qua ánh mắt mông lung đẫm lệ, Yên Lam nhìn thây Cận Thế Phong đang bày ra một bộ dáng thanh lịch và đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Anh quỳ một chân, trong tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tựa như tình yêu của anh cũng nóng bỏng y như vậy.

Rõ ràng, anh đã có sự chuẩn bị trước. Hốc mắt Yên Lam càng thêm hồng…

“Lam Lam, đồng ý gả cho anh, được không?” Lại một lần nữa, Cận Thế Phong nhẹ nhàng mở miệng , vô cùng cẩn thận cùng dè dặt, sợ quấy nhiễu đến niềm hạnh phúc tốt đẹp ở trước mắt.

Vì ngày này, Cận Thế Phong đã d