
ó chịu trước thái độ giã lả của ả…đẩy ả ra ko thương tiếc
Ả là con gái ông chủ tập đoàn Biget, 1 trong những tập đoàn ngang ngửa với Dimon, dự án lần này cũng ít nhiều cần đến sự hợp tác của tập đoàn ả… Ả từ lâu đã yêu Jun như điếu đổ…nhưng với cái thứ đàn bà lẳng lơ,tiền xem như nước giống ả thì đến nửa…cọng lông mi anh cũng chẳng thèm nhích… Tía ả cũng chính là chủ nhân buổi tiệc hôm nay…Thật chẳng muốn đến… nhưng vì dự án lớn bây giờ anh phải cắn răng cắn lưỡi nhẫn nhịn…
_Anh… em chờ anh lâu lắm rồi – Ả phớt lờ thái độ lạnh lùng của Jun mà cứ sáp sáp tới – Chúng ta ra nhảy đi anh
Nó nhìn cái cảnh trước mắt mà lòng rồn rộn khó chịu… Nó tức…nhưng ko biết tức cái gì…Vì Jun sao?… thật nó ko biết… nhưng nó cảm thấy chướng mắt khi thấy Jun ở cạnh ả ta… >”<…tay siết lại hình tròn…Nó rời khỏi Ken như vô thức bước đến cạnh Jun…
_Kìa… - Ken thấy nó kì lạ nhưng ko kịp cản lại
…
_Jun… - Nó gọi anh ngọt ngào
_Boo – Jun ngạc nhiên xoay lại nhìn nó…
_Jun…em muốn nhảy… chúng ta đi chứ - Nó ôm lấy tay kia của anh nhõng nhẽo phụng phịu đáng yêu
Anh to tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của nó… có gì đó báo hiệu cho anh đây là 1 việc nên vui…
_Uhm!!! Vậy chúng ta đi – Anh mỉm cười thật dịu dàng ghé gần mặt nó nói
Mặt anh gần bên, hình ảnh anh hôn nó lại hiện ra làm khuôn mặt nó đỏ ửng lên… nó sao lại thế này? >”<…
Nhìn thấy điệu bộ ân cần, dịu dàng anh dành cho nó mà trước giờ chưa ai có thể thấy qua, ko phải gương mặt lạnh như băng, ko phải nụ cười xã giao, là sự ấm áp, sự dịu dàng từ trái tim…. Điều này làm cô ả Milan ko mấy cảm thấy tốt… anh chưa bao giờ có thái độ này với ả dù ả đã nhiều lần cố tình đến tìm anh nhưng đều bị anh lảng tránh… “Con nhỏ kia là ai mà sao…?”
_Anh…đây là? - Ả nhíu mày hoắc mắt lườm nó
_À… Xin lỗi Milan tiểu thư, tôi quên ko giới thiệu…đây là Boo… hôn thê của tôi – Anh nhếch môi nói, mắt nhìn nó triều mến
_Cái gì?... Hôn thê…vợ chưa cưới?...sao…sao…sao có thể? - Ả tái nhợt mặt lắp bắp ko nên câu
_Chúng ta đi thôi – Jun dìu nó ra nơi mọi người đang say sưa điệu nhảy nhịp nhàng tình tứ
…
Ở 1 góc khuất, 2 đôi mắt sắc như dao cắm thẳng vào họ… Ken siết chặt chiếc ly rượu trên tay nghe răn rắc… hành động của nó anh muốn cố tình ko hiểu…nhưng tâm lại cho anh biết anh đang ngập tràn nỗi bất an…
…
_Jun…Jun…- Nó khẽ gọi khi Jun đang kéo nó ra sàn nhảy
_Sao? – Anh mỉm cười ngọt ngào quay sang hỏi nó
_Em…em… - Nó ấp úng
_Em thế nào? – Jun nhìn nó lo lắng
_Em ko biết nhảy – Nó cuối mặt, 2 tai đỏ chót miệng mấp mấy lí nhí
Jun ngẩng ra nhìn nó… anh ko giấu nổi nụ cười hạnh phúc… là nó… nó ghen sao?... vậy ko phải là…?
_Ko sao, anh dìu em nhảy, chỉ cần làm theo anh – Anh dắt nó bước ra
Đặt tay nó lên vai anh, anh dìu nó từng bước,từng bước…âm nhạc du dương, người nó như đang bay lả lướt trên mặt đất theo từng chuyển động của anh… trái tim nó bỗng đánh nhịp mạh mẽ…
Giai điệu mượt mà kết thúc… nó thở nhẹ 1 cái, cố gắng bình ổn trái tim lại, nhưng gương mặt đỏ đỏ ko thể đánh lừa nó đc… Anh ôn nhu nhìn nó mỉm cười… cả 2 cùng rời khỏi sàn nhảy…
_Em khát nước quá – Nó nhăn mặt
_Em đứng đây đợi anh – Jun nói nhẹ căn dặn nhanh bước rời đi
Nhìn theo dáng anh khuất trong bóng người, nó mỉm cười… Ko biết hành động vừa rồi của nó là gì, nhưng nó cảm thấy vui… mang tâm trạng thật tốt, nó thích thú quan sát nhìn xung quanh mới phát hiện, nơi nó đang đứng là cạnh hồ bơi, chiếc hồ đc xây kiểu uốn lượn như hạt đậu rất bắt mắt… Nó ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn xanh biếc,trong vắt, ánh sáng phản chiếu xuống hồ lấp lánh làm cho mọi thứ xung quanh càng thêm đẹp…
…
_Boo đâu? – Ken ko nhìn Jun hỏi
_Cô ấy ngồi nghỉ cạnh hồ - Jun ung dung đáp, tay lấy ít nước hoa quả
_Nhảy đẹp đấy – Anh khàn giọng nói gầm gầm…mặt lạnh lùng như băng trôi
_Tôi ko biết anh đã nhận ra đc điều gì chưa? – Jun cười nửa miệng lên tiếng
_Chỉ mới là bắt đầu, tôi chưa biết 2 chữ “bỏ cuộc” đâu – Lúc này Ken mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Jun cương nghị tuyên bố
_Tốt!!! tôi biết Boo ngây thơ ko thể hiểu đc cô ấy vừa làm như vậy mang ý nghĩ gì, nhưng tôi cũng sẽ ko buông tay – Jun mỉm cười khiêu khích
_Hừm… Đúng, Boo có thể chưa hiểu, nhưng tôi sẽ đem cô ấy khỏi tay anh trước khi cô ấy hiểu – Ken cười lạnh bước đi buông 1 lời tuyên chiến…
…
Trong khi 2 anh chàng nhà ta đang long tranh hổ đấu thì quay lại với “thỏ con” của chúng ta…
_Xin lỗi…tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút ko? – Một tiếng nói cắt ngang dòng cảm xúc của nó
_Cô là… - Nó giật mình nhìn cô ả Milan đang trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống… bộ dạng như mấy bà đánh ghen, lốp tiểu thư tao nhã bị ả vứt đi ko thương tiếc
_Cô thật sự là vợ chưa cưới của anh Jun? - Ả rít lên khinh khỉnh nhìn nó hỏi
Nó bị khí thái đáng sợ của ả làm sợ run lên… mắt cụp xuống như con mèo nhỏ bị ức hiếp… nó gật đầu thay cho câu trả lời
_Sao như thế đc, cô nói dối… Nói!!! Cô mồi chài Jun của tôi thế nào hả? - Ả nắm tay nó siết chặt, mắt vằn từng đường sọc đỏ trừng trừng thiêu đốt nó, rít lên man rợ
_Á!!! Đau quá…cô…cô bỏ tôi ra – Mắt nó ngấn nước, mày nhíu lại đau đớn, mặt nh