
ko biết đó, cô gái đó là tin đồn rầm rộ của công ty hôm qua đến giờ đó – 1 cô nhân viên đi ngang nói nhỏ với cô ả thư kí
_Cái…cái gì… là con nhỏ khiến cô thư kí hôm qua nghỉ việc đó hả? – Cô ta mặt bắt đầu thoáng vẻ sợ hãi
…
…Cạch…
_Giám đốc, cô Boo đã đến – Yoo cúi đầu nói với Jun
_Được rồi,cảm ơn cậu – Jun nói mà mắt vẫn dán vào tập hồ sơ
Yoo cúi người rồi đi ra… Nó liếc xéo Jun 1 cái đầy giận dỗi rồi cư nhiên đến đến sô pha ngồi ịch xuống… 2 má phụng phịu phồng lên ko thèm nhìn Jun lấy 1 cái như anh là đồ thừa vậy…
Jun ngồi quan sát loạt hành động của nó mà bụm miệng nhịn cười đến đỏ mặt…
_Sao vậy? ai lại chọc giận cô à? – Jun vừa cười vừa nói
_Hứ – nó quay nguýt mặt đi – Nhờ phước anh, tui thành người nổi tiếng rồi… cám ơn anh quá – Nó nói mỉa mai, cái đầu ngúc ngoắc đáng iu
_Hì!!! Vậy xin lỗi cô nhé – Jun che miệng cười ko để bật thành tiếng… Nhìn nó anh thiệt muốn đến ôm lấy nó ghê
_Cười đủ chưa? Hôm nay tôi phải làm gì? – Nó chu mỏ giận dỗi hỏi Jun
_Uhm!!! Để tôi xem – Jun ngưng cười… nhìn nó… Hôm nay nó ko mặc bộ đồ công sở giống hôm qua mà mặc chiếc áo Pull tay dài cổ lọ và chiếc váy hồng rất xinh…đúng chất phong cách của nó
_ Cô đánh máy được ko? – Jun hỏi nó
_Đánh máy – Nó hỏi lại
_Uhm, đây là văn bản hồ sơ, cô đánh lưu lại vào lap đó cho tôi – Jun nói chỉ tay về chiếc laptop để trên bàn bên cạnh trong phòng anh – Đó là bàn làm việc của cô – Anh chỉ tay về phía bàn anh đã cho kê sẵn cho nó… Vì việc là này mà lời đồn về nó càng bay cao hơn 9 tầng mây về mối quan hệ với Jun
Nó đón nhận tập hồ sơ… mặt mếu xệch… Trước giờ nó chỉ biết ôm truyện tranh đọc thôi, chứ đời nào đụng tới máy tính đâu mà biết… Cái Laptop tía mua cho nó đóng rêu như đồ cổ đấy thôi
Nó ngồi xuống… loay hoay mở máy mở máy…
_Ơ!! Jun, sao cái máy này, đen thui zạ? – Sau 1 hồi ngớ ngẩn nhìn cái lap, nó ngu ngơ hỏi Jun
_Sao cơ? Cô ko biết xài laptop hả? nhấn nút màu xám nhỏ trên chỗ bàn phím đó – Jun nheo mày nghi hoặc
_Đâu có, hỏi giỡn thui – Nó chu môi giả vờ làm cao
Jun lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc
Mở đc máy, nó bắt đầu gõ bàn phím… Nó đánh mà mò từng chữ trên bàn phím đến đáng thương… mặt hết méo lên lại xịu xuống… ngồi trong phòng máy lạnh phà phà nhìn nó vất vả, mồ hôi rịn ra trên trán mà thương… đánh máy mà nhìn nó cứ như bị bắt làm gì ghê gớm lắm… thật đến sợ… Jun liếc nhìn nó khó khăn, mặt nhăn nhó đáng iu thấy mà xót lòng…
_Thôi!!! Cô đừng đánh nữa… chút tôi bảo thư kí đánh – Jun chịu ko nổi cái cảnh nó như đang chịu cực hình nên đành tha cho, kiếm việc gì dễ dễ cho nó vậy – Cô đi photo giùm tôi xấp hồ sơ này đi – Anh chià nó 1 xấp hồ sơ
Nó nhận hồ sơ bước ra khỏi phòng… đứng lặng lẽ ngắm chiếc máy photo mà ngu mặt, laptop còn ko biết xài…tên Jun này có điên ko mà kêu nó đi photo chứ… Nó rụt rè đến gần cô ả thư kí hỏi nhỏ
_Chị ơi, cái máy photo kia xài thế nào vậy chị
Ả ngoắc mắt nhìn nó như tình địch… mới vào đây cô nàng đã tơ tưởng giám đốc đẹp trai,lịch lãm… nay tự nhiên có 1 con nhỏ ngốc ngếch ko biết có quan hệ thế nào với giám đốc xen vào khiến cô ả ko mấy thiện cảm với nó…
_Máy photo mà cô cũng ko biết xài àh? Sao ngốc thế? – Ả nói mỉa mai
Nó ngoác mồm trước những lời của cô ả “Lạy trời con có làm gì đâu mà sao chúng cứ đè đầu mắng oan hoài vậy?” – nó khóc than thầm
_Cô bấm nút đỏ to, chọn số trang rồi in ra –Cô ả nói qua loa mà ko thèm nhìn nó… dù gì nó cũng có quan hệ với giám đốc, nếu có gì thì cô ta lãnh đủ nên đành nhượng bộ
_Cám ơn – Nó buông gọn 1 câu quay đi bực bội
_Bấm…bấm nút đỏ… nút đỏ… – Nó lẩm bẩm mắt dò tìm – A…chắc là nút này…
_Số trang… ở đâu nhỉ? – Nó dò kiếm… – Chắc cái này
Nó lơ ngơ bấm búa xua trên màn hình máy photo… Chiếc máy kêu è è rồi bắt đầu hoạt động… Nó vui mừng nhoẻn miệng cười trước thành tích của mình
_Chạy rồi…
…rè…rè…rè…
Chiếc máy run lên bần bật rồi in ra bản đầu tiên, nó cầm toang bỏ đi thì…
…rè rè rè…
Chiếc máy in ra thêm 1 tờ nữa…rồi 1 tờ nữa… Nó hốt hoảng, bấm bấm hòng tắt máy…ai dè… chiếc máy lại vận hành mạnh hơn rồi in liên tục ko có dấu hiệu gì là dừng lại… Ngặt 1 nỗi, phòng photo lúc này ko có ai… Nó cuốn cuồng lên… tay bấm loạn xạ…chiếc máy run lên bần bật… giấy nhả ra văng khắp phòng…nó khóc dở lo sợ…
_huhuhu,ai giúp với – Nó chịu hết nổi ngồi bẹp xuống khóc bất lực nhìn chiếc máy mặc sức tung giấy vương đầy khắp nơi
…bụp…
Chiếc máy dừng lại… Nó ngước mắt nhìn…
_Cô thật là… – Jun nhíu mày – Có sự cố gì thì chỉ cần rút điện ra là xong mà – Jun tay cầm phích điện lắc đầu nhìn nó
_Tôi…tôi quên mất… huk huk huk… – Nó khóc thút thít
Jun thấy nó đi lâu nên chột dạ đi tới phòng photo xem thế nào…đúng là nó lại gây chuyện…giờ nhìn cái vẻ đó ko thể nào tức giận mà quát vào mặt nhỏ đc…thở 1 hơi dài ngán ngẩm… cúi xuống dìu nó dậy…
_Giám đốc có chuyện gì vậy? – cô ả thư kí thấy giám đốc đi vào phòng photo nên cũng kiếm cớ tính vào gặp Jun… nhưng ai dè…vừa vào thì thấy “người trong mộng” đang dịu dàng đỡ lấy nó… khiến ả… “vỡ mộng” tức lộn gan
_Cô dọn dẹp chỗ này đi – Jun phán 1 câu ra lệnh dìu nó đi ra mà ko thèm nhìn cô ả
Nhìn că