hóc trước hành động dịu dàng của Ken
…
Ken lái xe đưa nó về nhà… Gió thổi vi vu… ko ai nói với ai câu nào trên suốt dọc con đường…
…Két…
Hôm nay Ken ko để nó đầu đường nữa mà đưa nó về tận trước cửa…
_Này…cô ko sao chứ – Thấy nó chìm vào suy nghĩ mà ko hay đã về tới nhà mình nên anh gọi…
_Hả? – nó giật mình
_Đến nhà cô rồi
_Sao cơ – Nó quờ quạng nhìn xung quanh – Sao anh ko để tôi đầu đường?
_Tôi thấy cô mệt rồi, nên đưa cô vào luôn… – Ken nhìn nó ấm áp
Nó ngây ngẩn nhìn Ken…nhưng cũng mau chóng hoàn hồn bước ra khỏi xe…
_Cám ơn… anh về cẩn thận – Nó cúi người nói với Ken qua tấm kính xe
Nhìn nó uể oải, mệt mỏi bước đi… trái tim Ken khẽ nhói lạ…
_Khoan đã – Ken bước xuống xe gọi với theo nó
Nó quay lại…
_Sao thế? Có chuyện gì nữa àh? – Nó nghiêng nghiêng cái đầu hỏi
_Ko…chỉ…chỉ là… – Ken lúng túng khi ko hiểu mình đang làm gì
Anh đặt 2 tay lên vai nó siết lại…
_Boo… tôi xin lỗi… tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ko để bất kì ai gây hại cho cô đâu… tôi hứa sẽ bảo vệ cô – Ken nhìn vào mắt nó thật sâu nói bằng giọng đanh thép nhất
Nó chết lặng nhìn Ken… Ken bây giờ như hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa của mình vậy… Nó nghiêng cái đầu ngúc ngoắc, mỉm cười đáng yêu, dễ thương nhất với Ken
_Uhm… tôi tin anh…cám ơn anh – Bao bực dọc oán trách Ken dường như đã tan mây khói rồi
Ken ngây ngẩn ngắm nhìn nó… vô thức anh tiến đến gần mặt nó…
_Boo
Tiếng của 1 người đàn ông trầm trầm đánh thức Ken tỉnh mộng… Cả 2 quay hướng về chủ nhân giọng nói
_Jun
Jun từ trong nhà bước ra…
_Sao giờ cô mới về? – Jun đến gần nhìn nó hỏi
“Thì ra đây là Jun?” – Ken thầm nghĩ, mắt quan sát, đánh giá Jun
Jun trong mắt Ken hình như ko mấy đẹp đẽ,mặc dù phải công nhận…Jun đẹp
…
_Boo… tôi về đây – Ken cúi cười chào Boo…làm lơ 1 kẻ dư thừa
Ken đi lướt qua Jun… 2 ánh mắt sắc nhọn liếc xoẹt qua nhau khiến người khác phải lạnh người…
Ken bước vào xe phóng vụt đi… Liếc nhìn trên gương chiếc hậu… Nó và Jun vẫ còn đứng lặng nhìn theo anh… siết chặt tay lái, nhấn ga… kim đồng hồ chỉ tốc độ vẫn tăng liên tục…
_Tên đó là gì của cô? – Jun trầm giọng, mày nhíu khó chịu
Nó mệt mỏi lắm rồi, giờ còn phải chịu tra khảo nữa sao… “huhuhuhu…ai cứu tôi với” – Nó khóc thầm
_Boo!!! Về rồi hả con – Trời thương kẻ ở hiền
… mama nó vừa lúc bước ra
_Mẹ!!! con mới về… con hơi mệt, mẹ tiễn anh Jun nhé, con đi nghỉ trước – Nó nhanh nhảu đánh bài chuồn
_Ơ!!! Con nhỏ này – Mẹ nó lắc đầu
Jun cũng hầm hực lắm nhưng nuốt xuống…mai xử lí sau
_Thôi chào cô cháu về – Jun mỉm cười xả giao chào mama nó
Bà vui vẻ với thằng con rể này lớm hén… cười ngoác tới mang tai hài lòng
…
Nó bò đc lên phòng tắm rửa xong vừa lết lên giường là vật ra ngủ mất đất…
….
_Dậy mau con heo này!!! Trễ giờ rồi đấy – Mama nó lại làm nhiệm vụ mỗi sáng
_Ư…ư…con mệt lắm mama ơi!!! – Nó kéo chăn trùm hết cái đầu
_Con còn ko mau dậy papa sẽ cho con đi bộ đấy – Mama nó hâm dọa
_AAAA!!! Ko – Nó mở toang mắt nhảy phóc xuống giường chạy vào toilet
Mama nó lắc đầu… Nó vốn lười chảy thây, nghe đi bộ là ko thể chịu nổi… Nó thay đồ bước xuống nhà đã thấy papa nó bước ra xe…
_Papa chờ con… – Nó chạy theo
_Ăn sáng này – mama nó gọi với theo
_Con ko ăn đâu- Nó xách túi chạy ù ra cửa
_Ủa? sao lại ăn mặc vậy – Mama nó quay lại nhăn nhó
Nó biết thể nào mama cũng la om xòm vì ko mặc bộ đồ công sở mà mama chuẩn bị nên “tẩu vi thượng sách”… Nó nhanh nhảu phóng lên xe tía đi mất… Mama nó chỉ còn biết lắc đầu bó tay con gái… “Đã 16t rồi mà cứ như con nít…Hi vọng thằng Jun sớm đem nó đi cho mình nhờ” – Mẹ nó cười thầm nghĩ đi vào nhà
Nó chào papa rồi bước xuống xe đi vào công ty… Sự xuất hiện của nó hôm nay như 1 đại nhân vật, ai cũng nhìn nó chằm chằm, bàn tán nhiệt liệt… Nó đến công ty mới có 1 ngày mà khẳng định đc đẳng cấp “cùi bắp” rồi…thật đáng tự hào…Haizzzzz
Nó khó chịu khi mọi người nhìn nó như sinh vật lạ, ánh mắt soi mói, dò xét như nó là vật chưng bày cho mọi người thưởng lãm vậy… Nó phồng mồm cuối mặt đỏ gay bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 10…
_Này!!! Cô tìm ai? – 1 cô gái tóc dài ngang vai, mặc bộ đồ công sở màu trắng,ko quá lòe loạt nhưng gợi cảm… Cô ta chặn nó lại khi thấy nó đang định bước vào phòng giám đốc
_Tôi…tôi tìm Jun – Nó rụt rè
_Cô tìm giám đốc à? – Cô ta cau mày quan sát đánh giá nó – Tôi là thư kí giám đốc, cô có hẹn trước ko?
_Àh… tôi… tôi – Nó đến khổ, tên Jun này sao toàn nhận mí cô nàng thư kí hung dữ thế ko biết… Cô này chắc mới nhận vào sau khi Jun đuổi cô ả thư kí cũ hôm qua nên ko biết nó là phải
_Cô Boo, cô đến rồi àh? – Trợ lý Kim từ phía sau bước đến xen ngang câu chuyện 2 người
_Anh là? – nó ngờ ngợ thấy người này quen quen
_Trợ lý Kim, anh biết cô này – nhỏ thư kí mới quay sang hỏi trợ lý Kim
Anh chàng ko thèm đoái hoài trả lời cô ả, chỉ nhếch mép cười 1 cái rồi tiến về phía nó
_Cô Boo, Tôi là Kim Jung Yoo,trợ lí giám đốc, giám đốc đang đợi cô – Anh mỉm cười lịch sự
Nó cũng ko ngại ngần mỉm cười đáp lại rồi cùng Yoo đi vào phòng… Cô ả thư kí mới nhìn nó và Yoo 1 cách khó chịu và khó hiểu
_Này!! Cô mới vào nên
