Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220135
Bình chọn: 9.5.00/10/2013 lượt.
nói gì với cô. Ngay lúc anh nghĩ rằng cô sẽ đột ngột nổi đóa mắng chữi anh, khóc rống lên tố cáo anh là kẻ cầm thú khi đã làm chuyện kia với cô, thì bỗng nhiên cô cất tiếng cười “khúc khích”.
Anh có hơi khóc hiểu.
“Nhìn anh bị dọa thành ra vậy kìa, em lừa anh thôi!”
Ngũ Liên cau mày. Lâm Mạt không giống người hay đùa giỡn như vậy, không lẽ cô sợ cả hai xấu hổ, nên cố ý nói vậy sao?
Trong phút chốc anh không biết phải này gì mới ổn thỏa. “Lâm Mạt, em đừng như vậy…………. anh biết anh không tốt, em đừng cố chịu đựng…….. em muốn đánh muốn mắng gì cũng được……….. anh vô cùng xin lỗi em!”
Lâm Mạt mắc cười muốn chết. “Em chỉ đùa với anh thôi! Lúc trước anh hay đùa giỡn em, còn áp bức em, ép em phải tăng ca với anh. Lúc nãy coi như là báo thù, về sau không ai nợ ai.”
“Hai chúng ta đúng là không xảy ra chuyện gì chứ?” Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không đáng tin đến vậy ta.
“Thật mà! Em cũng là người đã có bạn trai rồi, sao có có thể cùng với anh…………. anh còn không tin sao? Có cần em thề đọc không?” Lâm mạt đưa tay lên, “em thề, chúng ta tối qua không hề…….”
“Được rồi, anh tin em!” Ngũ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa mới được sống trở lại. Anh đánh lên trán cô một cái, “đồ quỷ, em dám đùa giỡn với anh như vậy, phạt em tăng ca một tháng.”
“Anh đừng có ác vậy chứ, em sẽ kiện anh đó.” Cô ở ngoài mặt cố gắng tỏ ra không sao đùa giỡn với anh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Cố nén nước mắt, rất khó chịu.
Tối hôm qua, khó khăn lắm cô mới đưa được Ngũ Liên về nhà. Anh lại xem cô như Noãn Tâm, quấn quýt muốn hôn cô, còn cở quần áo cô. Ban đầu cô còn tỉnh táo mà chống trả lại anh, nhưng dần dần, nụ hôn nóng bỏng của anh, cô đánh mất đi sức chống lại anh, muốn giao mình cho anh.
Nhưng quần áo chỉ mới cởi được một nữa, Ngũ Liên đột nhiên say mèm, đè lên người cô, nằm rất lâu cũng không nhúc nhích.
Cô cảm thấy quá buồn cười, cũng đau xót cho chính mình. Chính mình đã có bạn trai rồi, còn bằng lòng làm kẻ thay thế cho người khác, quá sỉ nhục mà. Cô hẳn phải cảm thấy may mắn khi tối qua không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này cô sẽ hối hận, mãi mãi cũng không xóa sạch những vết dơ này.
“Lúc nãy em hù anh như vậy, chỉ muốn anh nhìn rõ trái tim mình thôi. Cho dù anh có hận Noãn Tâm hơn nữa, thì anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều, không phải sao? Nếu đã như vậy, tại sao anh đuổi theo bắt cô ấy về.”
“Đuổi theo sao? Có ích sao?” Ngũ Liên nở nụ cười đau khổ, “nếu anh trái tim chân thành của anh có thể làm lay động cô ấy, thì bảy năm qua đã quá đủ rồi. Anh và cô ấy có quá nhiều vấn đề, không hề đơn giản như những gì em thấy. Trái tim của cô ấy, từ trước đến giờ chưa từng thuộc về anh.”
Chương 339 : Bị liệt
Nhiều năm trôi qua, bây giờ quay đầu nhìn lại, cớ ngỡ như là một giấc mộng…… Chẳng qua giấc mộng này, mang đến cho người ta cảm giác mọi chuyện xảy ra như thật, mà khi tỉnh lại, thì chẳng để lại bất cứ gì, chỉ còn nỗi đau đớn và đau khổ thôi.
Lâm Mạt đau lòng thay Ngũ Liên, “nếu như anh biết rõ mình không có cách nào có được trái tim của cô ấy, tại sao anh không bỏ cuộc chứ? Để rồi một mình anh ôm lấy đau khổ và giày vò đến mức này sao?
Câu hỏi này của cô, đã có rất nhiều người hỏi Ngũ Liên. Từ bảy năm trước, ngay giây phút anh biết được mình yêu cô ấy, anh cũng đã không ngừng hỏi chính mình. Nhưng bởi vì yêu cô ấy, anh đã đánh mất sự phóng khoáng và nhã nhặn đầy kiêu ngạo mà anh từng có, bằng lòng chịu trói buộc bởi một người phụ nữ. Nhưng anh không chỉ bằng lòng chịu như vậy, mà còn rất vui vẻ với điều đó.
Nhưng tình cảm là một thứ giày vò con người ta nhất, cũng là thứ không công bằng nhất, không phải bạn cho đi nhiều, thì có thể nhận lại được tương xứng những gì bạn đã cho. Anh mang cả trái tim cho đi, thế mà cũng không đổi được một cơ hội đi vào trong trái tim cô ấy.
Thất bại thê thảm, chẳng còn lại gì.
Anh còn có thể trả lời như thế nào đây? Chỉ có thể nở nụ cười đau khổ, “em cứ coi như anh không có lòng tự trọng là được rồi! Biết rõ cô ấy không yêu anh, nhưng anh vẫn không nỡ từ bỏ cô ấy.”
Một khi đã yêu, thì chỉ biết yêu thôi, bản thân không có cách nào thoát khỏi, người khác có thể giúp được gì chứ? Ngay cả muốn giúp đi nữa, cũng không làm được. Lâm Mạt chỉ là người ngoài cuộc, cũng không biết phải nói gì, hết cách đành phải hỏi anh: “Vậy anh tính sao đây?”
“Nếu như anh biết phải làm sao, thì cũng không cần phải uống rượu mỗi ngày rồi.”
Từ lúc bọn họ cãi nhau một trận, thì anh cố gắng không liên lạc với cô. Nhưng anh chịu không nổi, mỗi đêm anh đều đứng ở dưới chung cư cô ở. Đứng đó mà nhìn lên nhà cô, hút thuốc hết nguyên đêm, cho đến sáng hôm sau mới bỏ đi. Sau này có một ngày, anh tình cờ nghe được tin cô đã chuyện nhà rồi.
Lúc đó cả người anh gần như sụp đổ, dường như toàn bộ không khí cũng loãng ra. Mặc dù hai người cắt đứt liên lạc hai ngày liên tiếp, nhưng anh biết cô vẫn còn ở gần đây, cho nên mới có thể cố gắng chịu đựng. Thế nhưng một khi biết được cô đã bỏ đi, cả người anh cảm thấy ngay cả bầu không khí để duy trì sự sống cũng không còn, không thể hít thở được.
Ngay phú
