Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3222543
Bình chọn: 9.5.00/10/2254 lượt.
hắn chứ? Dù sao nơi này cũng có nhiều hồi ức không vui.”
“Anh cũng nói, nơi này chỉ là hồi ức. Em muốn trân trọng là, hiệntại.” Cô nắm lấy tay anh, đôi ngươi trong suốt chỉ có bóng dáng của anh. “Là anh cho em dũng cảm đối mặt với quá khứ, em về Đài Loan, khôngphải vì người khác, mà là vì anh. Anh không phải luôn miệng ồn ào đòikết hôn với em sao? Không hối hận chứ!”
“Đương nhiên là không!” Ngũ Liên vội trả lời. “Nhưng mà………… bên ông anh………”
“Em quay về, là muốn cùng anh chuẩn bị thật tốt để đối mặt với phong ba bão táp. Em sẽ cố gắng để ông anh thích em.”
“Ừ! Cám ơn em, sẵn lòng tin anh, cùng cố gắng với anh!”
“Đồ ngốc, em cũng vì chính hạnh phúc của mình mà cố gắng mà!”
“Anh, anh vui đến nỗi không biết phải nói gì………….”
“Ngũ thiếu trước giờ luôn mồm mép cũng có lúc không biết nói gì à, thật hiếm thấy nha………”
“Vật nhỏ, em dám cười nhạo anh, xem anh trừng trị em ra sao………” Anhchọc làm cô ngứa, Uất Noãn Tâm nhảy lên nhảy xuống, vội vàng xin tha.“Đủ rồi, đủ rồi, em sai rồi, em sai rồi………. anh tha cho em đi!”
“Vậy còn được.” Ngũ Liên lại ôm cô vào lòng lần nữa, ở bên tai cô bàytỏ tình cảm nồng nàn. “Noãn Tâm, anh yêu em! Anh sẽ lấy hết thời giancả đời mình, đối xữ tốt với em, chăm sóc tốt cho tiểu Hạo.”
“Cám ơn anh………..” Cô ôm anh, lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòngvẫn có một mãng trống rỗng, ngẫu nhiên vẫn còn có thể đau. Đó là vì, một người khác sao?
Nhưng cô tin, yêu anh, chỉ còn là vấn đề về thời gian. Ít nhất mình đã chấp nhận anh, không phải sao? Cứ đau khổ mà cố chấp trải qua, khôngbằng buông tay đón nhận một người đàn ông khác đáng để mình dựa vào. Ởcùng anh, mới là hạnh phúc đích thực.
Uất Nãn Tâm dùng những kinh nghiệm mình tích góp ở tòa án nước ngoài, ở trong công ty của Ngũ Liên thuê một gian phòng, thành lập văn phòngluật sư của mình. Tuyển chọn, trang hoàng, bố trì, đều một tay cô làm.Đương nhiên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của Ngũ Liên. Mọi thứ đềuchuẩn bị ổn thoải, chỉ thiếu luật sư.
Cô nhìn văn phòng hoàn chỉnh, trong lòng rất mãn nguyện. Nguyện vọngkiên trì nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực. Chỉ hy vọng cô còn, cái xã hội này sẽ có thể có ít chuyện không công bằng.
Ngũ Liên ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô, hít lấy mùi hương tỏara từ cô. “Chúng mừng em, giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.”
“Cám ơn anh! Nếu như không có anh, cũng không em của ngày hôm nay. Anh là món quà mà ông trời đã ban cho em.”
“Ngốc à, em mới là món quà của anh, đáng để anh quý trọng.”
Hai người an ủi nhau một hồi, cho đến khi bụng Ngũ Liên phát ra tiếng phản đối.
“Bụng anh đánh trống rồi. Bên kia vẫn còn mấy cái bàn vẫn chưa lắp xong, anh làm tiếp đi. Em đi nhanh sẽ về ngay.”
“Đi cùng nha?” Xa nhau lâu mới gặp lại, chỉ muốn dán chặt vào cô, một phút một giây cũng không nỡ tách ra.
“Không cần đâu, không cho phép anh lười biếng đó, quay về em muốn thấy thành phẩm hoàn mỹ.”
Uất Noãn Tâm xuống lầu xách túi đi ra, lúc đi đến thang máy, có mộtđám người từ từ đi vào một cái thang máy khác. Ở giữa có một người đànông tôn quý khí phách, hạc giữ bầy gà, mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao. Quản lý ân cần bảo vệ anh vào thang máy, đầu anh cũng khôngquay lại mà đi thẳng vào.
Khoảnh khắc cửa thang máy sắp khép lại, vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt anh.
Là cô?
Trong giây cuối cùng anh đẩy mạnh cửa thang máy ra, đuổi theo, nhưng đã không thấy bóng dáng của cô.
Đứng yên tại chỗ, nỗi mất mác không ngớt.
Có lẽ, anh lại nhìn nhầm rồi?
Mấy năm nay, nhìn thấy bóng lưng của người hơi giống cô, anh đều thất thường, kết quả chính là mất mác một lần rồi lại một lần.
Một đấm nện vào vách tường, gân xanh nổi lên.
Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu?
Chương 252 : quyễn 6 : Con của cô ta!
Vài năm ở Italia, Uất Noãn Tâm lấy tên là ‘Susan’, vì dân nghèo cải thắng rất nhiều vụ tố tụng, trong giới luật sư đều đặt cho cô một danh xưng là ‘Susan chính nghĩa’. Với danh xưng này, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, văn phòng luật sư của cô thu hút rất nhiều luật sư nổi tiếng đầy lòng chính nghĩa lại có thực lực, tất cả còn thuận lợi hơn cả những gì cô tưởng tượng. Mỗi ngày bận bụi xoay vòng như con quay, nhưng lại rất vui thích.
Hôm nay, cô vừa mới họp xong, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
“Xin hỏi, cô có phải là mẹ của Thiên Hạo không? Tôi là cô giáo ở vườn trẻ, Tô Diệu.”
Cô lập tức căng thẳng. “Xin chào cô! Có phải Thiên Hạo xảy ra chuyện gì không?”
“Không có đâu! Trước hết tôi mời cô đến nhà trẻ một chuyến, Thiên Hạo không nói cho cô biết sao?”
“Tôi không nghe bé nó nói, sao vậy cô?”
“Là như vậy, Thiên Hạo với một cô bé cùng lớp không được hòa thuận lắm, thường xuyên…………ơ………..tụt quần cô bé.”
Mặt Uất Noãn Tâm đỏ ửng. Không phải tên Ngũ Liên dê xồm kia dạy chứ?
“Tất nhiên là, trẻ con không hiểu chuyện, chỉ đùa giỡn thôi. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng cô bớt chút thời gian đến đây một chuyến.”
Uất Noãn Tâm hẹn thời gian với cô ấy, vừa tan ca là chạy ngay đến vườn trẻ. Uất Thiên Hạo đang ngồi với một cô bé gái mập mạp, cô bé vẫn đang ngồi khóc, cậu b