
sẽ suy nghĩ.” Sự quan tâm chân tình đó của Đinh Tuấn Kiệt lại một lần nữa khiến Gia Nam vô cùng xúc động, cô ôm Đinh Tuấn Kiệt vào lòng âu yếm xoa đầu nó.
Sự ghét bỏ của người cha, sự không đồng tình của người thân, những ánh mắt thiếu thiện ý của người trong thị trấn những năm qua bỗng chốc tan biến hết. Đứa trẻ do tự tay mình nuôi dạy đã biết quan tâm đến mình, vậy còn gì quan trọng hơn, mọi đau khổ đều trở nên ngọt ngào.
Mấy năm sau, Đinh Tuấn Kiệt tốt nghiệp tiểu học với thành tích xuất sắc, trúng tuyển vào trường điểm trên huyện. Toàn thị trấn chỉ có hai học sinh thi đỗ, trong đó Đinh Tuấn Kiệt là người đứng đầu với thành tích đạt loại ưu, chuyện trúng tuyển vào trường điểm là điều đương nhiên.
Hôm đó là ngày vui nhất của Lý Gia Nam trong suốt sáu năm qua, cô dùng hẳn nửa tháng lương để làm một bữa thịnh soạn mừng Đinh Tuấn Kiệt đỗ vào trung học, cũng coi như bữa cơm tiễn em lên trường, sau này mỗi tuần nó chỉ về nhà một lần.
Tiểu Kiệt lần đầu tien phải sống xa nhà, nó phải sống một mình trong trường nội trú để theo học trung học, Gia Nam cảm thấy không yên tâm cứ dặn đi dặn lại nó đủ điều. Đêm đó cô ôm đứa em trai do chính mình nuôi dạy đi ngủ, hai chị em nói chuyện gần hết đêm, những lời dặn dò thủ thỉ của chị khiến Đinh Tuấn Kiệt rơm rớm nước mắt.
Hôm sau Gia Nam tay xách mấy túi đồ to đùng, tự mình đưa Tuấn Kiệt đến trường nhập học.
Xe cộ trên huyện nhiều và tấp nập hơn ở thị trấn, Gia Nam vừa vội vàng dắt tay Đinh Tuấn Kiệt kéo qua đường vừa không ngừng dặn đi dặn lại nó sau này phải cẩn thận.
Khi vừa đặt chân đến cổng trường trung học, Đinh Tuấn Kiệt thầm hứa trong lòng mình phải cố gắng học cho thật tốt. Nhưng một lại sau, nó lại làm một việc ngu xuẩn khiến nó hối hận cả đời.
Các bạn học sinh trên huyện giàu hơn học sinh dưới thị trấn rất nhiều, họ mặc quần áo mới, có bố mẹ đưa đến nhập học bằng xe hơi, thậm chí có đứa còn có cả xe riêng đưa đón.
Nhìn bộ quần áo nhà quê mình đang mặc, lại ngước nhìn chị Gia Nam khuôn mặt rạng ngời – chị ấy còn nhà quê hơn mình!
Trong lòng Đinh Tuấn Kiệt có vẻ hơi khó chịu, nó cúi đầu đi thẳng lên phía trước, nó nghĩ thật xấu hổ, thật mất mặt. Nó thậm chí còn muốn giật tay ra khỏi bàn tay của chị Gia Nam, nhất là khi thấy chị đi đôi giày cỏ, nó giả vờ không quen chị.
Mất mặc quá! Nhìn là biết ngay người nhà quê! Nó cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nó, mặt nó đỏ như gấc.
Chính những suy nghĩ và hành động đó đã khiến Đinh Tuấn Kiệt sau này tự xỉ vả mình không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi cùng các bậc phụ huynh khác đến văn phòng xếp hàng chờ nộp học phí, nhìn người chị thân thương của mình trên tay cầm một xấp tiền lẻ, Đinh Tuấn Kiệt như muốn bật khóc. Khi các bậc phụ huynh khác trên tay là một tờ tiền rất to, thì trên tay chị là những đồng tiền giấy, hai xu, năm xu, nhàu nát cũ kỹ, trên mỗi đồng tiền còn in dấu mồ hôi nước mắt của chị. Rõ ràng là số học phí này phải gom nhặt chắt bóp rất khó khăn mới có được.
” Ôi dào! Không thể đổi thành tiền chẵn được à? Như vậy làm sao tôi đếm được?” Thầy giáo chủ nhiệm lớp nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Dạ, dạ, thưa thầy! Thật xin lỗi thầy ạ! Lần sau nhất định sẽ đổi ạ…”
Chị phải cúi đầu, khom người nói những lời dễ nghe trước mặt thầy thì mới qua được cửa này, khiến các bậc phụ huynh xung quanh được một mẻ cười.
Khi đó Đinh Tuấn Kiệt đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh văn phòng nước mắt lưng tròng. Nó mấy lần định đứng dậy gào thật to: ” Các người có biết, chị ấy là con gái của huyện trưởng đó!” nhưng đã kìm lại được.
Nó nắm chắc nắm đấm nhỏ của mình, nó hiểu đôi giầy mới nó đang đi tiêu mất không biết bao đêm thức trắng của chị…nó thấy mình thật bất hiếu.
Khi đưa Gia Nam ra cổng, Đinh Tuấn Kiệt một lần nữa đứng trước cổng trường trong lòng tự thề: Sáu năm sau, khi ra khỏi chỗ này mình phải là một sinh viên ưu tú! Gia Nam dùng một hào duy nhất còn lại để mua cho Đinh Tuấn Kiệt một cân táo, sau đó nhắc lại một lần nữa những lời dặn dò đã nói hàng trăm lần rồi mới đi bộ về nhà.
Đinh Tuấn Kiệt nhìn theo dáng của người chị thân yêu, người còn gần hơn cả mẹ đẻ khuất dần trong đám đông, bất giác không cầm được nước mắt, nó bật khóc nức nở.
Bao nhọc nhằn vất vả Tiểu Kiệt mới vào được trung học, gánh nặng trên vai Gia Nam càng nặng thêm. Ban ngày cô lao vào kiếm tiền, cố gắng để dành thêm một ít, đêm đến đặt lưng xuống giường, bất chợt nhìn xuống đôi tay khô ráp, cô giật mình nghĩ đến nhan sắc tuổi trẻ của mình đã âm thầm tàn phai trong ngôi nhà này. Lẽ nào mình phải sống độc than cả đời? Ông vẫn thường xuyên khuyên cô, nhân lúc còn trẻ, nhanh chóng nghĩ đến chuyện đại sự của đời người, nếu không sẽ lỡ mất.
Thực ra nếu dựa vào nhan sắc, phẩm hạnh, gia thế mấy năm trước của Gia Nam, những chàng trai theo đuổi cô đếm không xuể. Chỉ vì sau này nhận nuôi hai ông cháu, liệu có ai bằng lòng nuôi không hai người ăn theo ấy? Một vài người có ý theo đuổi nhưng xũng chỉ được vài ngày là bị gia đình ngăn cản. Chuyện hôn nhân của cô vì thế cứ lầm lũi qua đi.
Trước đây Gia Nam còn trẻ, chưa vội nghĩ đến ch