
Nam…
Đó là chuyên trước đây đã lâu rồi, lúc đó họ rất hạnh phúc, chị rất dịu dàng đáng yêu. Nhưng sau này khi đã lấy nhau, anh lại gọi cô ấy bằng tên – Gia Nam.. thế mà giờ đây họ lại đang bức vấn mình tại sao giết chết cô ấy, họ uy hiếp mình rồi lại ngon ngọt dụ dỗ nếu thành khẩn sẽ được hưởng khoan hồng…
” Các anh…các anh bắt tôi đi! Là lỗi của tôi! Gia Nam anh xin lỗi em! Chị, em xin lỗi chị! Các anh bắt tôi đi! Hãy để tôi đi cùng chị! Tôi là loài cầm thú đáng chết!!!”
Đinh Tuấn Kiệt gục xuống, gào khóc ầm ĩ.
Chương 27
NIỀM HY VỌNG TÍCH TỤ TỪ THỜI ẤU THƠ
Đinh Tuấn Kiệt ngồi bất động trong nhà, một tháng trước đây dưới bàn tay dọn dẹp của Gia Nam rất sạch sẽ. Vậy mà lúc này bụi bản khắp nơi, ánh nắng khó khăn lắm mới le lói lọt vào phòng khách qua lỗ thủng trên rèm cửa.
Đinh Tuấn Kiệt ngồi lì trong căn phòng ám bụi, anh cảm thấy mình cũng giống như một hạt bụi nhỏ nhoi, bẩn thỉu. Anh có cảm giác mình không còn tồn tại nữa, không còn chút ý thức nào nữa.
Bây giờ, anh mới nhận ra trước đây anh hoàn toàn dựa dẫm vào Gia Nam. Cô ấy là động lực mạnh mẽ đã kích thích anh có được bước tiến như ngày nay. Vậy mà giờ đây Gia Nam đã chết, cũng đồng nghĩa với nữ chủ nhân của căn nhà này không còn nữa, cũng có nghĩa người anh yêu nhất trên đời sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Anh nhớ lại cách đây không lâu hãy còn nghe thấy tiếng cô cười nói, còn cùng cô nấu cơm, rồi còn rất mãn nguyện cùng cô xem Hồng Lâu Mộng nữa chứ.
Thế mà giờ đây căn phòng trống trải, ngoài cái mùi ngai ngái khó chịu ra chỉ còn lại mình anh đang nhảy múa cùng bụi bẩn mà thôi.
Ngày hôm qua, anh còn bị Sở cảnh sát nghi ngờ là nghi can chính trong vụ trọng án giết người, còn bị tạm giam 24 tiếng đồng hồ. May mà sau đó ngàu Chủ tịch hội đồng quản trị Lâm Quốc Quần và Tiểu Nê đến làm chứng, chứng minh trong thời gian một tháng xảy ra vụ án Đinh Tuấn Kiệt đang ở Tây Tạng cùng với Tiểu Nê, do vậy anh có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận Lý Gia Nam chết do tự tử, hai mươi tám ngàu trước đó cô đã uống một lượng lớn thuốc ngủ dẫn tới tử vong. Cả căn nhà trừ hai dấu chân khả nghi ra vẫn chưa điều tra được gì thêm.
Sau khi xác nhận dấu chân lạ kia không liên quan tới Đinh Tuấn Kiệt, phía cảnh sát còn hỏi tượng trưng một vài câu nữa, rồi giả nhân giả nghĩa an ủi anh một vài câu chẳng có tác dụng khỉ gì, đại loại như: Người đã chết rồi nên bớt đau buồn…sau đó để ngàu chủ tịch Lâm dẫn anh về.
Hai bố con ông Lâm còn đích thân đưa anh về tận nhà, Tiểu Nê còn chùi rửa phòng sạch sẽ. Chốc chốc cô lại đưa mắt liếc xem Đinh Tuấn Kiệt phản ứng thế nào, nhìn thấy anh rầu rĩ đau khổ cô cũng ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Ông Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt cùng ngồi trên sofa trong phòng khách, ông cũng không biết an ủi Đinh Tuấn Kiệt thế nào trước nỗi đau mất vợ, thậm chí ông cũng không hiểu được hiện tại anh chàng góa vợ Đinh Tuấn Kiệt đang đau khổ hay đang cảm thấy mình được giải thoát đây? Ông chỉ biết cho Đinh Tuấn Kiệt nghỉ phép một tháng để dưỡng tâm. Sau đó ông còn nói những câu quan tâm thường thấy ở bậc cha chú với con cháu đại loại như: ” công việc vẫn phải tiếp tục, cuộc đời vẫn tiếp tục, rồi dẫn con gái đi.”
Sau đó, Đinh Tuấn Kiệt cứ ngồi lì tại chỗ, nếu mệt anh lại chợp mắt còn nếu tỉnh anh lại lờ đờ nhìn vô định về phía trước.
Bỗng anh ý thức được mình lại cô đơn, mình đã từng là đứa trẻ mồ côi khi nhỏ. Tình cảnh lúc này của anh thật giống với khi nhỏ, lẽ nào lại quay lại thời thơ ấu sao?
Ngày ấy Đinh Tuấn Kiệt vẫn là một đứa bé, luôn ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm để cầu mong ông trời sẽ thương cho một cái bánh bao nhân thịt to trắng muốt…
Lúc Đinh Tuấn Kiệt lên bốn tuỏi, không một đứa trẻ nào trong cái thị trấn nhỏ này chơi với nó, chúng nói nó là đứa trẻ mồ côi.
Tại sao các bạn nhỏ lại ghét trẻ mồ côi, thế nào là mồ côi? Đinh Tuấn Kiệt hỏi ông, ông rơm rớm nước mắt không trả lời. Ôm đứa cháu vào lòng, ông thầm cảm than cho số mệnh của đứa cháu nhỏ.
Sau đó Đinh Tuấn Kiệt lại hỏi ông bố mẹ đi đâu.
Ông liền chỉ lên trời, mắt nhòa lệ khẽ nói: ” Ở trên trời.”
” Lên trời làm gì?” Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu có ý muốn tìm bố mẹ.
” Đó là…là nơi bình yên nhất.”
” Cách nhà có xa không ông? Tại sao mãi mẹ không về? Ông ơi cháu muốn lên trời tìm họ! Cháu cũng muốn lên trời được không ông?”
Những câu nói ngây thơ của Đinh Tuấn Kiệt khiến ông càng buồn hơn, không nói lên lời.
Đinh Tuấn Kiệt rất khôn, nó thấy ông khóc thì không dám hỏi nữa. Rất lâu sau đó nó mới biết bố mẹ nó vĩnh viễn không trở về nữa, một cô giáo tiểu học trong thị trấn nói cho nó biết.
“Thì ra Tuấn Kiệt đã mồ côi cả bố lẫn mẹ.” Đinh Tuấn Kiệt nghe nói vậy rất buồn, lầm lì không nói gì nữa, và nó òa khóc. Cô giáo trẻ đó thấy đứa bé này thật đáng thương, bé thế mà đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, sự đau khổ lộ rõ trong mắt trẻ thơ khiến người ta không thể không đau lòng. Cô dịu dàng ôm đứa trẻ vào lòng, ân cần nói với nó: ” Khóc đi, cứ khóc đi! Cậu bé đáng thương của cô.” Nói rồi cô cũng khóc theo nó.
Khóc xong, Đinh Tuấn Kiệt về nhà với ôn