
cái mắng chửi tất cả mọi thứ khiến cô khó chịu, thậm chí chỉ là một đoạn quảng cáo.
” Hãy tĩnh tâm để phụ nữ chúng ta mãi được đẹp như thế…” Một đoạn quảng cáo trên ti vi “Hãy để phụ nữ hạnh phúc nói.”
“Sao mà quảng cáo lắm thế kia chứ? Lại còn để cho một bà già lên thuyết trình về vẻ đẹp nữa chứ! Bà chết đi cho rảnh chợ. Đồ ếch già béo phì!” Cô nàng khoa chân múa tay gào thét. Nếu Tuấn Kiệt không ngăn kịp cô nàng đã phi luôn chiết ghế đơn của bộ sofa vào tivi rồi.
Trùng Khánh mới trải qua dịch Sars và tiếp theo là đợt nóng khủng khiếp, do vậy cô nàng nóng tính cũng là điều dễ hiểu, nhưng biểu hiện của Tiểu Nê thật không chấp nhận nổi.
Buổi tối hôm đó Tiểu Nê bảo Đinh Tuấn Kiệt đi mua hộ cô “băng vệ sinh”
” Đàn ông…sao lại có thể đi mua thứ đó kia chứ?” Đinh Tuấn Kiệt đang đấu tranh tinh thần.
” Ôi dào, bảo anh đi thì anh cứ đi! Người ta cũng không nhận ra anh là đàn ông đâu mà lo.”
…
Ngày hôm sau, Tiểu Nê nói với anh, phụ nữ trong mấy ngày đó thường hay bị đau bụng nên rất dễ cáu.
Đinh Tuấn Kiệt nhận xét cô hơi quá đáng. Tiểu Nê khó chịu xua tay: ” Ôi dào, làm đàn ông thì phải chịu khó.”
” Sáng nay đau dễ sợ luôn. ” Cô nàng than phiền lúc ăn sáng.
Rất dễ nhận ra điều này bởi vì đến Vương Giả cũng bị cô nàng đá vào gầm giường Đinh Tuấn Kiệt.
” Tiểu Nê à, em không thể chịu một chút được à? ”
” Ôi dào, làm đàn ông thì phải chịu khó một chút đi mà.” Lại là câu nói khiến người ta không thể bác bỏ.
Mấy ngày sau đó cô nàng lại có thể vui vẻ hát hò, cả ngày trông rất hạnh phúc, dịu dàng ở trong bếp làm cơm cho Đinh Tuấn Kiệt vì thím Trương phải về quê thăm con bị ốm. Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy khi Tiểu Nê vui vẻ là khoảng thời gian rất đẹp.
Thím Trương trước khi về quê vẫn canh cánh trong lòng lo cho Tiểu Nê và Đinh Tuấn Kiệt, nhưng khi nghe Lâm Tiểu Nê thề sống thề chết có thể chăm lo chu đáo cho Đinh Tuấn Kiệt thì bà mới yên tâm, vội vàng về quê.
Tiểu Nê thề sống thề chết có thể chăm sóc Đinh Tuấn Kiệt chu đáo, cô nàng đã làm được. Cô cho anh ăn liền ba bữa món tủ của cô, tiếc là tay nghề của Tiểu Nê chỉ đạt trình độ sơ cấp, vẫn còn phải được khai hóa thêm.
” Đinh Tuấn Kiệt hô fnghi hỏi: ” Em thực sự biết nấu à? ”
” Đương nhiên rồi, anh không nhìn thấy em có ngoại hình rất thích hợp để làm bếp hay sao?” Tiểu Nê vừa nói vừa đập một quả trứng vào bát.
” Vậy em biết nấu món gì?”
” Cơm rang trứng.” Vừa nói cô lại tiếp tục đập một quả trứng nữa.
” Ngoài món đó ra còn có món nào nữa không?”
” Đương nhiên là còn chứ, anh đừng khinh thường bản lĩnh của em được không?” Tiểu Nê đang đập quả trứng thứ ba, nghe Đinh Tuấn Kiệt nói vậy cô nàng tỏ vẻ tức giận cứ khua khua tay trông dáng vẻ như là bị oan lắm.
” Thế em còn biết nấu món gì nữa?”
” Trứng rang cơm.” Cô nàng thản nhiên trả lời.
“…”
Đinh Tuấn Kiệt không hỏi nữa, anh đã rõ trình độ nấu nướng của Tiểu Nê rồi. Anh tiếp tục nhìn thấy Tiểu Nê đập tiếp quả trứng thứ tư vào bát. Lát sau anh nghe thấy Tiểu Nê nói thầm: ” Này! Em chỉ đập có hai quả trứng tại sao lại có tới bốn lòng đỏ nhỉ?”
Sau đó cô quay lại nói với Đinh Tuấn Kiệt: ” Hình như lúc nãy anh có nói với em chỉ cần đập hai quả trứng là đủ rồi đúng không?”
” Đúng vậy.” Đinh Tuấn Kiệt trả lời.
” Em biết rồi.” Nói rồi cô nàng lại tiếp tục nấu nướng.
Nhìn cô bé cứ loay hoay bận bịu trong bếp, có cảm giác mình giống như một anh chồng đang mỉm cười ngắm cô vợ bé xinh đẹp của mình. Đinh Tuấn Kiệt bất giác sợ hãi cái ý nghĩ bất ngờ đó, anh cảm thấy mình có lỗi với người vợ ở quê nhà. Buổi tối dường như anh chàng đã không thể chịu được lâu hơn nữa liền dẫn Tiểu Nê sang nhà Giai Nhiên ăn.
Đúng lúc mọi người đang ăn ngon, Tiểu Nê khoái chí khoe với Giai Nhiên bữa trưa hôm nay do cô nấu, hơn nữa lại còn đập được hai quả trứng, quả nào cũng có hai lòng đỏ nhé.
May mà thím Trương nhớ hai người nên về quê được hai ngày đã quyết định ra, nếu không thì …cứ nghĩ tới món cơm rang của Tiểu Nê anh lại sợ run người.
Tối nay Đinh Tuấn Kiệt phải làm thêm, lúc rời khỏi công ty đã rất muộn rồi. Đi trong đêm mùa Hạ Trùng Khánh, anh nhìn thấy các đôi tình nhân cứ vai kề vai sóng bước bên nhau dưới ánh đèn, thật lãng mạn và tình tứ.
Đinh Tuấn Kiệt bất giác cảm thấy xót xa, đột nhiên anh nhớ tới Tiểu Nê. Nếu Tiểu Nê có mặt ở đây thì anh sẽ không phải cô đơn đến thế. Tự nhiên ham muốn mãnh liệt ” hy vọng Tiểu Nê có mặt ở đây” cứ lớn mạnh trong tâm tưởng của anh.
Rồi anh chợt sợ hãi nhận ra mình quá nhớ cô bé nên đã xuất hiện ảo giác, bởi anh thấy cô bé ngồi trên ghế ở đầu đường đang nhìn mình cười rất giống với Tiểu Nê.
” Này, anh bị dở hơi rồi à?” Tiểu Nê đứng dậy hét toáng lên.
Hóa ra không phải là ảo giác.
” Sao em lại ở đây? Có hẹn à? ” Đinh Tuấn Kiệt băn khoăn.
” Hẹn cái đầu anh ấy! Người ta đến đón anh mà.” Tiểu Nê cố nói to để giấu sự xấu hổ.
Tiểu Nê ngồi trên ghế đầu đường trong đêm để đợ Tuấn Kiệt đi làm về. Sự việc này khiến Đinh Tuấn Kiệt vừa cảm thấy mâu thuẫn vừa cảm thấy ấm áp trong lòng.
Sau đó hai người cùng đi về nhà, ngồi trên taxi Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy bứt rứt, đến thở anh cũng không dá