Old school Swatch Watches
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

đến. Tôi không thể mãi níu kéo người chẳng yêu mình. Tôi có giữ cậu ta bên cạnh thì cũng chỉ là cái xác lạnh thôi, còn trái tim cậu ta thì đã dâng trọn cho người con gái khác.

“Hà Diễm, ta nói chuyện đi!” Đây là lần đầu tiên tôi đề nghị nói chuyện với cô ta. “Hãy nói chuyện như hai người bạn chứ không phải là tình địch của nhau!” Cô ta do dự rồi gật đầu, tôi lại nhẹ cười. Khóc đủ rồi, giờ cười thôi.

“Chan Chan đã từng yêu tôi rất nhiều, giờ thì dành toàn bộ tình yêu đó cho cô. Cô biết không, Chan Chan đã bỏ tôi được thì cô…cũng sẽ không quá khó để cậu ta bỏ cô.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta nhưng cô ta lại lãng tránh ánh mắt đó.

“Tôi không tin!” Hà Diễm nói. Tôi cũng không dám tin Chan Chan đã ruồng bỏ mình.

“Tin hay không tùy cô. Đàn ông mà, cảm nắng thôi. Tôi mong sao cô hãy thông minh giữ Chan Chan bên mình, đừng là nạn nhân giống tôi. Tôi nói vậy thôi, hiểu hay không tùy cô!” Nói xong tôi bước vào nhà. Lúc ở bậc tam cấp, tôi ngoái lại thì thấy Hà Diễm vẫn đứng đó. Nhẹ lắc đầu, giờ thì tôi sẽ là người ra đi.

***

“Chan Chan!” Tôi đẩy cửa phòng Chan Chan, cậu ta đang gục đầu trên bàn. Nghe tiếng tôi liền ngước mặt lên. “Là em, không phải Hà Diễm đâu!” Mặc dù tôi biết cậu ta ngạc nhiên vì tôi nhưng tôi vẫn cố tình.

“Có chuyện gì sao?” Cậu ta đứng dậy hỏi. Tôi mỉm cười lắc đầu. Đẩy cửa bước vào. Tự nhiên ngồi lên giường cậu ta.

“Đêm nay em ngủ ở đây nhé! Lần cuối!” Tôi vừa nói, vừa giơ một ngón tay lên. Chan Chan gật đầu.

Nằm kế nhưng tôi và Chan Chan lại có khoảng cách. Không còn như lúc trước nữa, giờ đây tôi không còn được tùy tiện muốn ôm muốn cấu cậu ta nữa. Tôi thèm cái cảm giác được cậu ta ôm chặt thế mà…

Ba giờ sáng, Chan Chan đã ngủ say. Tôi ngồi dậy nhìn gương mặt cool boy ấy lần cuối, cố kềm cho nước mắt không rơi ra. Tôi lấy tay che miệng, ngăn tiếng khóc đánh thức cậu ta.

“Anh ngủ đi, em phải đi rồi!” Tôi nhẹ cuối xuống hôn trộm Chan Chan, tôi yêu cậu ta rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi nhẹ đặt bức thư và xấp hình hôm nọ lên bàn. Thuận tay tôi úp luôn cái khung ảnh mà lộng hình tôi và Chan Chan, hết rồi, để hình nhau chi nữa.

Về phòng tôi thay quần áo và kéo vali đi một cách im lặng nhất. Lúc bước ra khỏi nhà, tôi đến chào đền thần lần cuối. Như ngày đầu tiên tôi vào nhà này vậy. Nước mắt tôi rơi ra, tôi không muốn đi đâu nhưng số trời định vậy, làm sao thay đổi.

Bước ra khỏi cổng thì có chiếc taxi đâu sẵn, đứa tiếp tay cho tôi luôn luôn là Thúy Nga. Cất hành lý vào cốp xe, ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Cố gắng nhìn căn biệt thự ấy lần cuối.

“Tạm biệt” bóng dáng căn biệt thự đó khuất dần sau những ngọn đèn đường và mất hẳn khỏi tầm mắt tôi. Nước mắt tôi cũng chẳng còn đủ để khóc. Mong sao người ta sẽ chăm sóc tốt cho anh, Chan Chan – người con trai em yêu bằng cả mạng sống của mình.

CHAP 32: NƠI ĐÓ KHÔNG CÓ ANH

Chap 32: Nơi đó không có anh

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tôi tháo mắt kính ra. Khí hậu ở đây lạnh hơn hẳn ở Sài Gòn. Ngó quanh ngó quất, tôi thấy một chị rất xinh đẹp đưa tay ngoắc tôi, tôi mỉm cười, kéo vali đi nhanh lại.

“Em là Min Min phải không?” Chị đó hỏi tôi bằng giọng Sài thành.

“Dạ, chị là…” Tôi mỉm cười hỏi lại.

“Chị là Bích Hạ, chị họ của Thúy Nga, chị có nghe Thúy Nga nói sơ về em rồi!” Chị nói. Tôi gật đầu.

Hà thành khác hẳn Sài thành, mọi thứ nhẹ nhàng thanh bình hơn hẳn. Tôi ngồi trong taxi mắt nhìn vào những tàn cây xanh, nơi đây tôi sẽ không còn buồn đau nữa. Bởi vì sao à? Bởi vì nơi đây không có sự hiện diện của Chan Chan.

“Chị nghe Thúy Nga nói là em và chồng sắp cưới mâu thuẫn không giải quyết được à?” Chị Bích Hạ bỗng dưng lên tiếng, tôi hoàn hồn trở lại.

“Dạ, tại anh ta dẫn hẳn ả hồ ly tinh về nhà, qua mắt cả nhà.” Tôi nhẹ nói. Chị chỉ gật đầu. Mắt tôi lại nhìn ra những tán cây xanh rờn đó.

Chiếc taxi dừng trước căn nhà một tầng. Tôi ngơ ngác bước xuống nhìn, nhà này không rộng lắm, là nhà mặt tiền nữa nên diện tích vậy có vẻ là khá rồi.

“Đây là nhà chị, chị ở có một mình, chị là sinh viên. Em cứ ở đây chung, đừng ngại!” Chị dắt tôi vào nhà, căn nhà được bố trí rất đẹp, mọi thứ rất hài hoà. Vách tường sơn màu xanh lam nhạt, nhìn rất là thuận mắt. “Đây là phòng em, em dọn dẹp hành lý rồi sau đó xuống nhà chị làm cho vài món.”

“Dạ!” Tôi vui vẻ gật đầu, đóng cửa phòng lại thì tâm trạng tôi quay về lúc đầu. Tôi ngồi bệt xuống sàn, liệu ở đây tôi có quên được Chan Chan.

Nước mắt tôi cha