Teya Salat
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

u một cái: “Sở Viêm không hổ là Sở Viêm, chẳng những phòng vệ trên cao, ngay cả dưới biển cũng lắp đặt máy móc kiểm tra đo lường, hệ thống phòng chống xâm nhập, không có cách nào từ đáy biển tiếp cận hòn đảo, chỉ sợ ngay cả một con cá hoàng hoa, bơi ngang qua, cũng phải lật ngữa bụng.”

“Như vậy_______” thanh âm dừng một chút, Đồng thiếu trầm giọng nói: “Mặc trang bị, bơi tới”

***

Từ sau buổi sáng Mễ Yết Nhĩ rời đi, chưa từng gặp lại cái người phụ nữ khêu gợi đó, Phục Linh cảm thấy may mắn, người phụ nữ kia là chuyên gia nghiên cứu virus, nhất định muốn mau tới mang cô đi nghiên cứu.

Nhìn thấy khẳng định là không có chuyện tốt, không gặp______chuyện gì cũng không xảy ra.

“Ôi chao____” Phục Linh thở dài một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, xoay người nhìn, công chúa Phi Lỵ Á ưu nhã khêu gợi mặc một chiếc đầm Lace đen bó sát, trong tay cầm một điếu thuốc hẹp dài, cách xa như vậy, Phục Linh đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm.

“Ôi trời______” Phục Linh thở dài lần hai, lập tức đứng dậy cách xa Phi Lỵ Á.

“Thật là vận rủi mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều, oan gia lộ trảo mấy chữ cũng không phải tôi chế ra, sao lại cứ ứng lên người tôi vậy?”

Đi trên đôi cao gót tinh tế hướng tới chỗ Phục Linh, lại thấy Phục Linh đi một vòng quanh mình, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Mạnh Phục Linh, cô rất sợ tôi?”

Sợ em gái ngươi! Phục Linh ở trong lòng nói thầm, dừng bước: “Người đẹp, có chuyện thì nói, không có phiền cô lui về phía sau, đi lên trước, ra cửa, quẹo phải, vào nhà xí thanh tĩnh đầu óc đi.”

Phi Lỵ Á có chút tức giận, đột nhiên trong nháy mắt xóa đi tức giận trong mắt, vui vẻ nhìn Phục Linh nhẹ nhàng nói: “Mạnh tiểu thư, cô vẫn muốn giả ngu sao?”

“Ngạch______” Phục Linh sửng sốt, nhất thời lớn tiếng kêu lên: “Ai yêu, tôi còn muốn đi nhà cầu, xin nhường, xin nhường cho!” Vừa nói vừa đi, trực tiếp lướt qua Phi Lỵ Á, không đề phòng bị Phi Lỵ Á đột nhiên kéo tay lại.

Trong miệng cô ta nhả ra khói mờ, Phục Linh biết khói thuốc không tốt cho người mang thai, nhất thời tay tràn đầy sức mạnh, bỏ tay Phi Lỵ Á ra.

Đường đường là công chúa điện hạ, động tác khinh thường như vậy thật làm cho người ta tức giận.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, công chúa Phi Lỵ Á động thủ, hướng tới mặt Phục Linh tát một cái, đáng tiếc, lần này đối mặt với cô ta là một Phục Linh không bị trói chặc.

Cánh tay nâng lên, cản lại cái tay đang muốn tát cô của Phi Lỵ Á, Phục Linh lạnh lùng xoay người, lấy tốc độ cực nhanh dùng cái tay kia đánh thật mạnh lên mặt Phi Lỵ Á, phát ra một tiếng ba, sau đó hiện lên một dấu bàn tay đỏ tươi.

“Cô ăn óc heo mà lớn lên sao? Lần trước bị cô trói lại đánh, lần này còn để cô đánh sao? Nhũn não cũng không đến mức như vậy, trở về tắm một cái rồi lăn ra giường cùng Ai Lý Khắc Tư đi!”

Cô vậy mà bị đánh!

Hồi lâu, công chúa Phi Lỵ Á đang ngốc lăng đột nhiên phản ứng lại, nhất thời tròng mắt đỏ bừng, ném tàn thuốc trong tay đi, cánh tay dùng sức tránh khỏi tay Phục Linh, giương nanh múa vuốt xông tới.

“Ai yêu, nổi điên?” Trong miệng mặc dù là trêu chọc, Phục Linh lại vội vàng né tránh, hai người ở trong phòng chạy tới chạy lui, giống như mèo vờn chuột, Phục Linh đột nhiên mệt mỏi, thở hỗn hển, một tay xanh mét trụ trên ghế salon, há miệng to thở, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy trong tay Phi Lỵ Á không biết từ lúc nào có thêm một con đao nhỏ.

Tim Phục Linh run lên, trên mặt có chút co quắp nói: “Công chúa Phi Lỵ Á của tôi ơi, tôi lập tức cho cô tát một cái, cô không cần phải dọa người như vậy chứ?”

“Tôi muốn giết cô!” Phi Lỵ Á thét lên, trong lòng cô rất ghét cái người đàn bà phương Đông này, giống như đàn bà không thích đàn bà xinh đẹp hơn mình, cô dù sao cũng không thích cô ta, mà hôm nay cái người đàn bà chết tiệt này lại dám đánh cô?

Dao nhọn trong tay giơ cao, hướng tới tim Phục Linh đâm xuống.

“A________”

“A________”

Thanh âm quá lớn, kinh động chim sơn ca trong rừng bay tán loạn, người nghe được tiếng thét chói tai cũng hô hoán.

Trong phòng bừa bộn không chịu nổi, chăn mền bị ném lung tung xung quanh, toàn bộ đồ vật có thể quăng người đều nằm trên đất, tất cả biến thành những mảnh vụn.

Mà hai người sống duy nhất trong phòng, một là Mạnh Tiểu thư đang thở hồng hộc, chưa hết sợ hãi lấy tay vuốt tim của mình, an ủi tâm tình rối loạn của mình, mà trên cổ tay của cô có vết máu, một mảnh đỏ tươi.

Mà đối diện với cô, công chúa Phi Lỵ Á giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, cái trán bị đập rách, mảnh vụn bình sứ Thanh Hoa tán loạn trên đất, phía trên dính một vết máu, nhìn thấy ghê người.

Đây là cục diện Sở Viêm sau khi vào phòng nhìn thấy đầu tiên.

Nhìn công chúa Phi Lỵ Á nửa sống nửa chết xốc xếch trên đất, còn người phụ nữ Phục Linh đang nhìn hắn cười lộ ra hai cái răng nhỏ trắng bóc, mặt hắn từ từ trầm xuống.

Mà Ai Lý Khắc Tư theo sau tiến vào, mặt mày đã xanh mét.

Sở Viêm nhìn bình hoa vở ở đó không xa cùng với động tác giằng cô của Phục Linh và Phi Lỵ Á, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Phục Linh cười cười, đứng lên từ từ lướt qua Phi Lỵ Á: “Cô ta muốn lấy da