
người ngăn chặn bị đám người đến cứu người dồn ép đi xuống cầu thang.
Nhịp tim đập nhanh đầy hoảng loạn, Phục Linh nhìn chung quanh bốn phía một cái, lúc này ngoại trừ cô lén hé cửa nhìn ra ngoài còn lại những phòng khác đều đóng cửa kín mít, cô cũng đang chuẩn bị đóng cửa lại, cửa không đóng được, nhìn lại hết thảy đóng một lần nữa, lúc này lại vang lên một hơi thở mỏng manh.
Đó chính là cái người đàn ông cả người đẫm máu.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao bây giờ cô chỉ có một thân một mình, ngoài ra, cô làm sao biết người đàn ông này có phải là kẻ gian ác, phạm pháp nên mới bị đối xử như thế.
Tay tăng thêm lực để đóng cửa phòng, lại nhìn thấy cái bàn tay tròn vo của hắn trên mặt đất khẽ lay động, giống như đang cố gắng viết chữ gì đấy.
Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng, có phần lực bất tòng tâm, vết thương trên lưng càng thêm đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì viết hai chữ kia.
“Cứu tôi”.
Trong nháy mắt đó, Phục Linh từ hoang mang biến thành khiếp sợ.
Hai chữ kia mặc dù cong cong xiêu vẹo, nhưng chỉ nhìn thoáng đã nhận ra, bởi đó là bút pháp đặc thù của người Hoa, đó là loại chữ viết mà người nước ngoài không thể nào viết được, mà hắn cũng đã nhận ra cô cũng là người Hoa cho nên mới cầu cứu cô, dưới tình huống này lập tức có thể kết luận.
Cái người đàn ông bị ngược đãi dã man đến mẹ hắn cũng nhìn không ra này, chính là đồng bào của cô.
Chương 41: Chúc Mừng Cô Trở Thành Tế Phẩm
Dè dặt mở cửa ra, Phục Linh nhìn quanh bốn phía, tiếng hai phe giao chiến lúc này đã kéo dài đến giữa sảnh lớn, mà ở ngay đại sảnh bây giờ, mấy người kia rất quỷ quyệt vờ như đang ăn cơm, những người ở cùng tầng lầu với cô cũng chẳng thấy ai bước ra ngoài.
Cứu hay không cứu? Mạnh tiểu thư cứ phân vân mãi!
Nhìn người đàn ông là đồng bào với mình cả người đầy máu nằm đó, Phục Linh cắn răng một cái, nắm lấy người đàn ông lôi vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Cầu mong là không bị ai nhìn thấy!
Cẩn thận đỡ người đàn ông vào phòng, Phục Linh quét mắt nhìn bốn phía, gian phòng này mặc dù trang trí giống như kiểu cổ xưa, nhưng lại không có một chỗ nào có thể giấu được một người.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên càng lúc càng lớn, trên trán Phục Linh mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống, cô vô cùng sợ bị người ta phát hiện mình đã đưa người đàn ông này vào phòng.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Phục Linh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: “Ai đó?”
“Tiểu thư, cô ổn chứ, tôi là thuộc cấp của tiểu thư Eiffel, tiểu thư Eiffel chuyển lời rằng, chút nữa mời cô xuống cùng dùng bữa”.
“Vậy sao? Vậy nhờ cô chuyển lời đến tiểu thư Eiffel, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ”.
Người bên ngoài trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Tiểu thư, hiện tại bên ngoài có hơi lộn xộn, cô tốt nhất đừng đi ra ngoài”.
Dứt lời, tiếng bước chân đã rời đi.
Con mẹ nó, shit! Có năn nỉ bà đây bà còn không ra ngoài ấy chứ!
Vội vàng lôi người đàn ông lên giường của mình nằm, rót một ly nước uống cái ực, Phục Linh khẽ hít một hơi thật sâu: “Thật may là không có ai đi vào kiểm tra”.
“Bọn họ không cần”. Âm thanh trầm thấp từ người đàn ông đang nằm trên giường phát ra.
Mà tiếng nói kia, là Hoa ngữ chính thống.
Phục Linh có chút không hiểu.
Người nọ lại nói tiếp: “Chuyện thế này mỗi ngày điều phát sinh, cũng chẳng có gì kỳ quái”.
Trong lòng bắt đầu khiếp sợ không thôi, Phục Linh hỏi: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi khuyên cô hãy nhanh chóng rời xa chỗ này, cái bộ lạc này vốn chẳng làm việc gì tốt lành, về cái vị tiểu thư Eiffel trong miệng người hầu kia địa vị trong bộ lạc này chắc chắn không thấp, cô phải biết rằng không có chuyện tốt nào mà bọn họ không làm được”.
Lời này, nói đã quá rõ rang, trong lòng Phục Linh bắt đầu đoán được vài phần.
Cô đi vào rừng rậm một lúc lâu như thế, tại sao không hề gặp bọn họ, lại cố tình đến lúc cô gặp nguy hiểm thì gặp được, còn được cứu? Chuyện này phải giải thích thế nào?
“Tiểu thư, tôi là Eiffel, xin hỏi tôi có thể vào không?”
Một giọng nói nhu mì nhỏ nhẹ vang lên giống như vị chủ nhân xinh đẹp của nó, giọng nói kia tuy nhỏ, lại làm cho cả người Phục Linh run lên, tay chân lanh lẹ lấy chăn đắp lên người đàn ông, liền chạy đến mở cửa.
“Tiểu thư, cô là khách quý của bộ tộc, không biết rằng tôi có được vinh dự mời cô dùng bữa tối hay không?”
Nhớ tới những lời mà người đàn ông mới nói, trong lòng Phục Linh bắt đầu rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, sau đó đi tìm chiến đội phi hổ cùng họ đi tìm Đồng Trác Khiêm.
“Tiểu thư Eiffel, tôi nghĩ tôi cần rời đi, vì dù sao tôi đến nơi đây là để tìm người”.
Đáy mắt Eiffel thoáng qua một tia sáng quỷ dị, ý cười trên khóe môi càng sâu: “Tiểu thư, đang trách Eiffel tiếp đãi không chu đáo sao?”
“Không không không”. Phục Linh lắc đầu: “Không, ngược lại cô tiếp đãi rất chu đáo, chẳng qua là do tôi có việc phải đi gấp mà thôi”.
Nếu đã quyết định đi, thế thì cũng không cần phải nhiều lời.
Đang chuẩn bị đóng cửa phòng, thì cánh tay trắng nõn của Eiffel đã chận ngay cửa, trên tay cô ta là một cây súng lúc màu đen, mũi sú