Pair of Vintage Old School Fru
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

âu, thiếu niên tóc mai đen nhánh từ từ trắng xóa, nhưng từ lúc mới bắt đầu dây dưa giống như một loại sợi tơ quấn quanh chưa từng cởi ra.

Đây giống như một điều bí ẩn, thật lâu không giải được.

Ông ta cho rằng bàn cờ của ông ta lật tay trong ngoài đều là càn khôn, nhưng không biết cuối cùng rơi vào trong cuộc chỉ có bản thân mình mà thôi.

“Đồng Hoa Triệu, Lang Phàm trở về gặp ông, đã lâu không gặp.”

Ánh mặt trời chiếu xuống, ánh mặt trời màu vàng từ ngoài cửa sổ xuyên qua thủy tinh, xuyên qua khe hở, chiếu trên mặt người phụ nữ chưa từng lưu lại dấu vết già nua của năm tháng ở trong phòng, lông mày kẻ đen che phủ mắt, môi đỏ mọng như lửa, xinh đẹp giống như một bụi hoa mẫu đơn sắp nở rộ.

Đúng, chính xác là hoa mẫu đơn.

Ban đầu cũng có người từng ví bà như vậy, nói bà là mẫu đơn, quốc sắc thiên hương, lại không thể như hoa mai đứng ngạo nghễ trong sương lạnh, cho nên, có người, có người được thích kia, chọn hoa mai, bỏ quên quốc sắc.

Bà mặc sườn xám, thêu cỏ Lavender lqd màu tím mà mình thích nhất, đeo lên một sợi dây chuyền đơn giản, cổ ưu nhã thật cao như thiên nga nhìn lên.

Sau đó rời đi.

“Đi Tân Hà Uyển.” Đi một chỗ xa lạ, gặp một người quen.

Lang Phàm suy nghĩ một chút, trong trí nhớ người đàn ông đó có muôn vàn điều tốt lại rất cưng chiều đối với bà, nhưng có chút mơ hồ không rõ, chỉ loáng thoáng nhớ ba chữ này: “Tôi ở đây”.

Sau nửa giờ, tắc xi dừng ở cửa chính của Tân Hà Uyển.

Đúng lúc này Mạnh Thiệu Đình được đón ngày thứ ba, Phục Linh vẫn còn ngủ mê man, trong biệt thự Tân Hà Uyển, Hoa Chân, Lạc Lịch, Đồng Trác Khiêm còn đang chờ, kỳ tích này đến.

Mà Lang Phàm giống như một kỳ tích.

Tòa 302, đây là người đàn ông kia cho bà địa chỉ, bà trầm mặt, hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông cửa vang lên ở trong biệt thự, lại thật sự giống như một tiếng sét, Đồng Trác Khiêm gần như lập tức chạy tới cạnh lqd cửa, kéo cửa ra, nhưng hơi kinh ngạc nhíu mày.

Nếu như không phải biết bây giờ Phục Linh còn ngủ mê man đang trong phòng, anh sẽ cho rằng người đứng ở cửa là Phục Linh.

Người phụ nữ trước mắt mặc sườn xám màu tím, tóc vén lên thật cao, dáng vẻ kia cực kỳ giống Phục Linh khi Đồng Trác Khiêm mới gặp gỡ cô.

Lang Phàm cười cười, cũng không để ý quá mức đối với ánh mắt kinh ngạc của Đồng Trác Khiêm, mà nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi Mạnh Thiệu Đình ở nơi này sao?”

“Vâng. ” Cũng không suy nghĩ quá nhiều, Đồng Trác Khiêm trực tiếp trả lời.

Lang Phàm cười cười, khóe môi hơi nâng lên, rõ ràng người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, cười lên lại không có gì khác với con gái tuổi mười sáu, hồi lâu, bà lấy ra một cái bình nhỏ từ trong lồng ngực, đưa cho Đồng Trác Khiêm: “Đây là tôi đưa cho ông ấy, đối với mười mấy năm chăm sóc của ông ấy, tôi không gì báo đáp, tôi có thể làm thì tự nhiên sẽ cố gắng làm được.”

Nói xong, rời đi, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào trong bụi bậm, bị ánh mặt trời chiếu xạ qua, bốc hơi thành lqd hơi nước, giống như đau thương rơi lệ chỉ là ảo giác trong nháy mắt.

“Dung dịch cỏ Lavender nguyên chất!” Hoa Chân gần như run rẩy hô lên cái tên này, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kỳ tích, kỳ tích, Hướng Oản *** thật thần tiên mà.

Thật ra thì đến sau đó suy nghĩ một chút cũng biết, người bình thường không tra được những chuyện này, nhưng đặt ở Hướng Oản nơi đó thì không phải việc gì khó, không sai biệt lắm chỉ là vấn đề thời gian.

Đợi đến khi tra được ngọn nguồn sự việc, chỉ đưa cho Đồng Trác Khiêm một chữ chờ.

Một lần đợi, thực sự chờ được vật cứu mạng.

Nhưng ở bên trong lòng của Đồng Trác Khiêm vẫn không yên ổn như cũ, người gương mặt phụ nữ kia khiến anh thấy quá quen thuộc, vừa rồi giống như Phục Linh tới gõ cửa.

Anh tin tưởng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp hoặc do Hướng Oản sắp xếp.

Đây là chân tướng rõ ràng trước lúc dự đoán!

“Tốt lắm, hiện tại mọi người kiềm chế ở chỗ này, có vật này, thuốc rất nhanh sẽ có thể điều chế ra được rồi, về phần anh.” Hoa Chân nhìn Đồng Trác Khiêm: “Lại đi cứu tỉnh Phục Linh đi.”

Đồng Trác Khiêm gật đầu một cái, trở về phòng cứu tỉnh Phục Linh, sau khi biết tất cả chuyện tình, Phục Linh thoáng an tâm, sau đó liền quyền đấm cước đá một hồi đối với Đồng Trác Khiêm.

Con mẹ nó, dám động thủ với bà đây?

Con mẹ nó, dám đánh cái ót bà đây, dẫn đến bà đây té xỉu?

Con mẹ nó, ngộ nhỡ xuống tay chính xác lqd, đánh cho bà đây thành chấn thương sọ não, làm thế nào? Làm thế nào?

Tức nhất vẫn là anh ngăn cản cô đi Provence, nếu không có kỳ tích đó xuất hiện thì làm thế nào? Cha cứ thế mà chết đi? Cứ như vậy mà rời khỏi rồi hả?

Không, Phục Linh dùng sức lắc đầu một cái, cô không thể tiếp nhận.

Vậy mà hôm nay, may mắn là, rốt cuộc cha của mình được cứu rồi, ông ấy có thể thoát khỏi giấc mơ khiến cho ông ấy thật lâu không thể tỉnh lại, để cho thân thể ông ấy cũng không cần bởi vì nằm lâu như vậy, mà sau đó lưu lại di chứng eo mỏi lưng đau.

Thật may, thật may.

Phục Linh không ngừng lẩm bẩm trong miệng, chờ lúc xuống lầu, Hoa Chân cũng đã dùng tốc độ cực nhanh phối thuốc tốt, bắt đầu tiêm vào cho Mạnh Thiệu Đình.

“Tốt lắ