Teya Salat
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329944

Bình chọn: 7.5.00/10/994 lượt.

ây vẫn bận, hay là ngài tự mình gọi hỏi thăm một chút đi”.

Một tay nhấc lên điện thoại trên bàn: “Đọc”.

Yên lặng một lúc, đầu dây bên kia bắt đầu thông, chỉ nghe tiếng chuông đổ reng reng làm cho mọi người hồi hộp, sắp không nhẫn nại được nữa kích động định gác điện thoại, thì chợt có người bắt máy.

Là một giọng nói vô cùng nũng nịu, rả rích đi vào lòng người.

“Xin chào, ngài khỏe, đây là bộ phận PR của quán bar, xin hỏi tiên sinh, ngài định bao phòng với em gái nào? Phòng hạng sang, phòng riêng biệt, phòng đôi, Laury, phụ nữ thành thục, cô hầu gái, nữ sinh đại học đáng yêu trong sáng, em gái mới lớn trẻ trung ngây ngô hay thục nữ nóng bỏng quyến rũ,..chỗ chúng tôi kiểu nào cũng có. Tiên sinh, ngài muốn phục vụ kiểu nào?”

Điện thoại còn chưa tắt, giọng nói đầu bên kia vẫn không ngừng vang lên, tiên sinh, tiên sinh, âm thanh quyến rũ đến tận xương, làm cho người nghe tầng tầng rung động.

Nhưng mặt Đồng thiếu gia đã hoàn toàn đen thui.

“Tốt! Rất tốt! Mạnh Phục Linh, lão tử đã nói cho cô ăn đòn, cô vẫn chưa tin”.

Chương 21: Đây Không Phải Nhất Chi Hoa Tiểu Thư Sao?

Rốt cục trốn được đến trời sáng, Phục Linh thay xong một bộ quần áo đen, ngoài ra còn trang bị thêm một cái kính mắt tổ chảng che đi khuôn mặt khéo léo, liền gọi xe đi đến trại giam thành phố.

Mới vừa sáng sớm, trời vẫn còn chút lạnh, ngồi xe mười mấy phút là đến nơi, trả bác tài xế năm mươi đồng, bước xuống xe.

Cửa cổng trại giam không một bóng người, ngoại trừ lính gác cổng thường xuyên ra vào thì thầm, hoang vắng đến có chút đáng sợ, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn xê xích gì nhiều.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một cô gái gương mặt tinh xảo có nét dịu dàng như con gái Giang Nam xuất hiện trước mắt Phục Linh, cô gầy đi rất nhiều so với lúc mới bị bắt vào đây, áo sơ mi trắng phối với quần jean, đơn giản trang nhã, đi phía sau cô là hai gã hình cảnh, vẻ mặt nghiêm nghị, Phục Linh từ trong góc chui ra cười cười, liền chạy tới.

Gã hình cảnh nói nói gì đó với Phó Trường An, sau đó đưa cho cô một bọc đồ, mở cổng trại giam cho cô đi ra.

“Trường An”, Phục Linh ngoắc ngoắc tay, chạy tới đón người.

Trường An mím môi cười một cái, làn da đã lâu không thấy ánh mặt trời có hơi tái nhợt, Phục Linh ôm lấy cô, cười hì hì nói: “Cậu làm gì mà gầy thế này? Ôm cả người chỉ có xương với da”.

“Ở trong đó ăn uống không được tốt”.

Một câu nói, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra chút ủy khuất nào.

Nhưng Phục Linh nhất thời cảm thấy trong lòng đau xót .

Nắm tay cô, gọi một chiếc taxi, đẩy cô vào trong: “Đi, Trường An, chúng ta đi ăn một bữa thật lớn”.

“Được”.

Phục Linh hiểu rõ tính cách của cô, giống như tiên nữ không dính phải khói bụi trần gian, cả hai cô gái đều rất bắt mắt, xinh đẹp như tiên nữ, có điểu chỉ có Phó Trường An là đi qua xét duyệt, đường đường chính chính đi tới nhân gian, còn cô? Mọi người đều nói, cô là óc chạm đất trước.

Một đường đi đến nhà hàng lớn nhất trên đường Kinh Đức, nhanh chóng kéo tay Trường An đi vào, đã thông suốt mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, cô cũng muốn hỏi han Trường An một chút về cái hôn ước, nhưng cô vừa mới ra tù cũng không cần gấp như vậy.

Xa cách mấy năm, con người chắc chắn sẽ thay đổi.

Một lúc sau, thức ăn rốt cục được mang tới, đây là món vịt quay nổi tiếng thủ đô, lớp da bóng bẩy, vừa nhìn đã muốn ăn ngày, đang định hạ đũa, lại thấy Trường An che miệng chạy ra ngoài.

Ai da, đây là tình hình gì?

Phục Linh cũng bước ra khỏi phòng, đang định đuổi theo, lại bất ngờ đụng phải một người, cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người chấn động.

Trong lòng có chút không kiềm được tức giận, cô chuẩn bị trực tiếp đi vòng qua, cũng không ngờ lại bị người ta gọi lại.

“Mạnh Phục Linh”.

Người nọ gọi cô, anh tuấn sáng chói như ánh mặt trời, cả người mang hơi thở mạnh mẽ có thể so ngang với Đồng thiếu gia, chỉ nghe hắn nói: “Hôm nay Trường An ra tù”.

Phục Linh cười lạnh không nói, cũng không nhìn người nọ, trực tiếp đi qua, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Trường An nắm chặt bồn rửa mặt không ngừng nôn, rõ ràng chưa ăn cái gì, lại nôn đến kịch liệt, Phục Linh vội vàng chạy tới, vỗ vỗ lưng, miệng nói: “Sao cậu nôn dữ vậy, cứ như là mang thai”.

Bỗng dưng, âm thanh nôn khan ngừng lại, Trường An ngẩng mặt lên nhìn cô, khuôn mặ trong thoáng chốc không còn chút huyết sắc nào.

“Cậu nói….mang thai?”

Giọng nói của cô khẽ run run, giống như là không thể tin nổi.

Sắc mặt Phục Linh tái nhợt: “Bộ dạng của cậu không phải là giống như đang mang thai sao? Lúc chị dâu họ của mình mang thai cũng y như vậy”.

Trường An chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như là tuyệt vọng, run rẩy đi ra ngoài.

Gãi gãi đầu, có chút không hiểu, vẫn là đi theo sau.

Lại gặp lại người nọ, bên cạnh hắn giờ có thêm một mỹ nhân xinh đẹp rực rỡ.

Trường An, thật xin lỗi cậu, đáng lẽ không nên dẫn cậu đến nhà hàng này.

Cô gái kia vừa nhìn thấy Trường An, có chút kinh ngạc trợn to hai mắt, lớn tiếng hỏi: “Đây không phải người mấy năm trước, bởi vì hối lộ kinh doanh bị bỏ tù, Phó tiểu thư hay sao? Thế nào, mới ra tù?”

Người nọ bên cạnh cô t