
đến làm người chặc lưỡi hít hà.
Đột nhiên, bùm một tiếng, không phải là tiếng súng, mà là khói lửa.
Hoa Chân cười to, gương mặt giống Palette bắt đầu cười vô cùng vui vẻ, mặt mày mang theo anh khí không thua kém đàn ông, trong nháy mắt làm cho người khác không thể
khinh thường.
“Hôm nay, đến đây thôi, anh đi đi.”
Lạc Lịch cười một tiếng: “Hoa tiểu thư rộng rãi bỏ qua cho tôi?”
Nghe vậy, Hoa Chân cười càng vui vẻ: “Bớt dát vàng lên mặt tôi đi, lần sau gặp lại, tôi sẽ trở lại thăm hỏi anh kĩ càng.”
“Tùy ý.”
Hoa Chân không nói gì, ngay sau đó, giống như lúc tới rời đi, không mang theo chút bụi đất.
Lạc Lịch lạnh lùng nheo lại ánh mắt, đó là tín hiệu của tập đoàn buôn thuốc phiện Đông
Âu.
Hoa Chân đã rời Đông Âu mấy năm, lần này xuất hiện, nhất định tất cả mọi chuyện sẽ bắt đầu, máu tanh chiến hỏa bắt đầu lan tràn.
Nhớ tới người phụ nữ Palette mang cùng một khuôn mặt kia, lại giả trang ngu ngốc, Lạc Lịch không khỏi cười cười.
***
Mà đầu bên này, Đồng Trác Khiêm đứng đối lập cùng Sở Viêm, khi Lạc Sâm ôm Mạnh tiểu thư giống như con cá chết đi ra, mặt Đồng thiếu, hoàn toàn xanh mét.
Dáng vẻ giống như vợ ra tường…, thuận tiện cũng bị lừa đi đứa con.
Anh bây giờ không có cách nào nhịn được, sau nhiều ngày như vậy, lần đầu nhìn thấy Phục Linh, lại là dáng vẻ lôi kéo sự sống này, buồng tim đau không ức chế được, giống như bị người lôi ra trên đất, dùng giày da Ý đạp lên.
Vừa thối, vừa đau______
Kết quả, trong một khắc nhìn thấy Phục Linh, Đồng thiếu đột nhiên rút súng, tốc độ thần tốc giống như ánh sáng, nhắm vào Sở Viêm liền lập tức nổ súng, còn không quên tức giận mắng một tiếng.
“Con mẹ mày_______!”
Chương 93: Vậy Thì Thử Một Chút Đi
Tốc độ của viên đạn rất nhanh, giống như vì sao xẹt qua chân trời, biến mất trong nháy mắt, mà bên này tốc độ lấy súng của Sở Viêm cũng kinh người, từ bên hông móc ra khẩu súng, trong nháy mắt bóp còi.
Đạn đụng đạn, diệt.
Nhưng mà, Sở Viêm lại bị thương.
Lúc hai viên đạn chạm nhau, một khắc đó, tia lửa xẹt ra, giống như pháo hoa đêm giao thừa, sáng cả một vùng, vào một giây chạm nhau, mảnh đạn bể ra năm bảy phần, thẳng tới xuyên qua bả vai Sở Viêm, chỉ nghe hắn rên lên một tiếng, liền biết hắn đã bị thương.
Đây rốt cuộc là đạn Đồng thiếu dùng chất lượng tốt hay Đồng thiếu gặp may đây?
Vào tối nay, cái vấn đề đó, trở thành bí mật vĩnh hằng.
Mặt Sở Viêm xanh mét, lui về phía sau từng bước, trong lòng hắn rất khó chịu, chỉnh trang đợi ở sau lưng kia đều là thuộc hạ của hắn, hắn rất muốn ra hiệu lệnh sau đó để tất cả nổ súng, đem Đồng Trác Khiêm đánh đến mẹ hắn cũng nhận không ra.
Nhưng là, hắn không thể, trên bầu trời vẫn còn lẩn quẩn cái máy bay chiến đấu mạnh nhất của tổ chức kinh khủng nhất, chỉ cần Đồng Trác Khiêm ra hiệu, những thứ làm người ta kinh sợ đó sẽ được thả xuống dưới.
Chết không toàn thây?
Không, chắc chắn không an nhàn như vậy.
Nhưng là, mặt mũi của Sở Viêm hắn không thể cứ thế mất hết được, nhất định phải xoay chuyển, nhưng là làm cách nào?
Một luồng không khí mỏng manh thổi tới, mang theo thứ mùi thơm nồng đậm của sản phẩm giả, một mùi nghe thấy đã muốn nôn.
“Phế vật!”
Giọng nữ réo rắt truyền đến lỗ tai mọi người, trong gió mát cùng ánh nắng rực rỡ, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, nhìn thấy một bóng dáng đủ mọi màu sắc, bỗng nhiên tiến tới bên người Sở Viêm, trung tâm của sự bảo vệ.
Ba_____”mất mặt!”
Âm thanh chua chát vang lên, vẫn không thấy quang ảnh kia dừng lại, từ đầu đến cuối khiến cho người ta không nhìn được cái gì đang di động.
Ba! “Cổn đản!”
Một cái tát nữa, thật giống như đánh lên mặt mọi người, ai ai cũng không nhịn được thấy đau trên mặt mình.
Đồng Trác Khiêm có hơi chút kinh ngạc nhìn nháo kịch giống như trên truyền hình này, lấy tầm tình tĩnh táo xem, cũng không lộ ra chút gì.
Mà Lạc Sâm, cũng trong nháy mắt bắt được quang ảnh xuất hiện cùng tiếng nói, có chút không hiểu nhíu mày.
Người này, Lạc Sâm nhất định biết là ai.
“Bà đây bất quá chỉ đi du lịch có vài năm, khi trở lại lại nhìn thấy cái cảnh này?”
Ba____vừa nói vừa đánh một bạt tay lên mặt Sở Viêm.
“Đường đường là trùm buôn thuốc phiện Đông Âu lại bị người khác cầm súng bắn lên vai,
thật có tiền đồ!”
Ba____ lại một bạt tai.
“Có tiền đồ? Có tiền đồ sao? Anh *** một người đàn ông thật là có tiền đồ!”
Ba_____
“Làm bà đây mất mặt!”
Ba_____
“Tự làm mình mất mặt!”
Rốt cục_____
Khi Sở Viêm không nhịn được cái sự hành hạ này, cáu kỉnh hô: “Đủ rồi.”
Sau đó quang ảnh trước mặt lại đột nhiên giơ chân lên, đá một cước.
“Đủ cái rắm, làm thủ lĩnh có mấy năm lại dám chống đối tôi.”
Đồng Trác Khiêm nhướng mày, những lời này_____
Chuyện kết thúc khi Sở Viêm bỗng nhiên quỳ xuống trong nháy mắt, bóng người đủ màu sắc kia dừng lại, sau đó lộ ra khuôn mặt vô cùng buồn nôn, nhìn Đồng Trác Khiêm.
Cũng trong nháy mắt đó, đám người sau lưng Sở Viêm cùng Michelle đồng thời biến sắc, sau đó quỳ xuống hành lễ.
“Thủ lĩnh!”
Đồng Trác Khiêm có chút kinh ngạc, coi như anh có ngu ngốc thì cũng đoán được thủ lĩnh đám người kia kêu cũng chỉ có một thân phận, đó chí