
h run rẩy, ánh mắt không còn tự nhiên nữa mà tâm tình cũng chấn động hoảng hốt.
Muốn cho cô thưởng thức quá trình thí nghiệm sao?
Đối mặt với cô bây giờ là giải phẩu, cắt da cắt thịt? Còn gì nữa không?
Còn em bé trong bụng cô ――
Phục Linh sợ hãi, cảm giác như có ai cầm dao đâm vào bụng mình, lăng trì trái tim của cô, rỉ từng giọt máu.
“Thả tôi ra!” Đột nhiên cô dùng sức giằng co muốn chạy trốn, Michelle nở nụ cười lạnh lùng, người xung quanh nghe tiếng ồn bên này cũng không thèm quan tâm việc ai nấy làm.
Trong không gian rộng rãi yên tĩnh này chỉ có duy nhất âm thanh gào thét của cô.
“Cô Mạnh, cô xem.” Michelle đưa ngón tay chỉ về phía cái ống khổng lồ bên trái, dưới ánh đèn chất lỏng màu vàng óng càng phát sáng, nhìn Phục Linh bình tĩnh lại rồi nói: “Cô nhìn một chút xem ở trong đó có gì? Có giống người không?”
Trong cái nhiệt độ ấm áp này Phục Linh lại rùng mình, nhìn theo ngón tay của Michelle, nhìn cái chất lỏng đó, nhìn cái đựng bên trong chất lỏng đó, nó đen đen, giống như cái cây được khắc thành hình người rồi bị thiêu cháy đen.
Cổ họng xông lên mùi khó chịu, nôn ra cũng không được cứ ngẹn trong cổ họng, giống như bị người ta bóp cổ.
Cô biết, cái thứ ngâm trong đó 60% là con người.
Dường như Michelle biết được nghi vấn của cô, bước đi lên gõ vào cái ống, vật thể màu đen bên trong ngọ nguậy giống như một người bị tra tấn khổ sở phải giãy dụa.
“Cô Mạnh, tôi không có thời gian giải thích nhiều với cô, mà bây giờ chắc cô cũng hiểu hậu quả của việc chống cự rồi, vậy mong cô hợp tác, bắt đầu thí nghiệm.”
“Michelle, cô không thể làm như vậy!” Phục Linh lớn quát, dốc hết sức lực cuối cùng nói: “Đây là phạm tội, phạm tội đó, cô có biết không? Cô biết không?”
Michelle cười lạnh: “Không cần cô nhắc nhở tôi, trùm buôn thuốc phiện Đông Âu cũng không phải là phạm tội đấy sao? Tôi còn thua kém gì nữa? Cô Mạnh, tôi khuyên cô tốt nhất là nên hợp tác.”
“Tôi không hợp tác sẽ chết rất thê thảm hoặc là sống không bằng chết mà tôi hợp tác cũng chết? Vậy tại sao tôi phải hợp tác với cô? Tại sao tôi phải lấy sinh mạng của mình đổi lấy thành quả nghiên cứu của cô? Bà đây là không cam tâm tình nguyện, chết cũng sẽ không để cho các người yên ổn.”
Lời nói cuối cùng là mang theo thứ gọi là bất chấp tất cả, không còn hối hận gì nữa.
“Mang đi!” Michelle lạnh lùng phân phó cho hai tên thuộc hạ trấn áp Phục Linh đi vào một phòng trống không gian yên tĩnh, sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Đôi mắt Phục Linh trợn to nhìn Michelle: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Michelle bắt đầu mặc đồ khử trùng, đeo khẩu trang vào nói: “Em bé trong bụng cô Mạnh đây thiệt là cản trở quá.”
Sắc mặt Phục Linh trắng bệch, biết bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng ập đến, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, cô biết đám người ở đây là một đám cặn bả không bao giờ chịu nghe thuyết phục, cô là một người lớn chịu đau khổ cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà, em bé trong bụng cô là máu mủ của nhà họ Đồng.
Bỗng dưng nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống, nhiều ngày bị giam lỏng, bị người đuổi giết, chịu bao nhiêu uất ức mà cũng không có cảm giác gì bởi vì cô là Mạnh Phục Linh. Nhưng mà, bây giờ cô lại khiếp sợ, sợ em bé trong bụng mình sẽ hóa thành một vũng máu dưới con dao của người này rồi bị quăng đi biến mất khỏi thế giới này.
Cảm giác lạnh lẽo từ nơi cổ tay truyền tới, không biết từ lúc nào mà cổ tay của cô đã bị cột lại cả chân cũng vậy, Michelle bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.
Một lát sau, cô ta cầm một bình chứa chất lỏng màu đỏ truyền vào trong ống tiêm rồi chuẩn bị tiêm vào người Phục Linh.
Có tiếng bước chân vội vàng vang lên, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, giống như màu đen chính là màu lạnh lẽo cứng rắn nhất trên thế giới này.
Đúng lúc kim tiêm chuẩn bị đâm vào người Phục Linh thì người đàn ông đạp cửa vào trong lạnh lùng quát to.
“Dừng tay!”
Quay về thời gian khoảng 10 tiếng trước.
Tại hòn đảo nhỏ ở biên giới Mexico.
Trường An ở chỗ này đã là ngày thứ ba, ánh nắng chiếu chói chang, cô bình tĩnh lại mặc quần áo đàng hoàng, lại sờ sờ bụng cảm giác đói dâng lên.
Cẩn thận bước ra khỏi phòng phát hiện ra dưới lầu không có một bóng người.
Trường An tự thấy mình hơi may mắn, tốt nhất là không có ai, đừng để cho cô có cảm giác đè nén như bây giờ.
Đặc biệt là lúc Lục Cảnh Sinh ở bên cạnh với cô, cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lo lắng và sợ hãi như vậy, giống như người đàn ông trước mắt này chỉ cần há miệng là có thể nuốt cô vào bụng.
“Thiếu gia, ngài Sở Viêm nhắn lại là bọn họ chuẩn bị bắt đầu ra tay với Phục Linh, kêu thiếu gia chuẩn bị cho tốt.”
“Nói cho Sở Viêm tôi biết rồi.”
Bước chân của Trường An đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại.
Sắc mặt cô trắng bệch, chân cũng không tài nào bước nỗi nữa, tất cả trong đầu bây giờ chỉ là ‘bắt đầu ra tay với Phục Linh’.
Câu nói đó như một cái tát từ trên trời giáng xuống là cho Trường An rối loạn không bình tĩnh nổi nữa, chân cô bước hụt một bước té từ trên cầu thang xuống.
Âm thanh quá lớn khiến Lục Cảnh Sinh lao ra ngoài đã nhìn thấy cảnh Trường An đang té xuống.
Một giây đó