
đã giành được quyền khai thác núi đất đỏ. À, đúng rồi…” Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra đề tài nói chuyện. “Cần phải làm thủ tục sang tên, anh tìm trợ lý Kim là được. Ba đã ủy thác anh ta toàn quyền xử lý.”
“Tôi biết rồi, chiều nay anh ta đã tìm tôi và giao hợp đồng chuyển nhượng.”
“…Vậy thì tốt!”
Lại là một sự im lặng ngượng ngập, Cảnh Mạc Vũ không có ý rời đi, tôi cũng đứng nguyên một chỗ. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng, tôi không biết nên mở miệng như thế nào. Cảnh Mạc Vũ dường như nhìn ra tâm tư của tôi. “Có chuyện gì, em cứ nói thẳng ra đi!”
Không rõ có phải là ảo giác, giọng nói của anh như có vẻ chờ mong.
“Bao giờ rảnh, anh có thể về thăm ba hay không? Hai năm nay, ba luôn nhớ anh…”
Nhắc đến ba tôi, ánh mắt anh trở nên u tối. “Đợi khi nào có thời gian, tôi sẽ về.”
Đương nhiên tôi nhận ra đây là câu trả lời lấy lệ, tôi biết nói nhiều cũng vô ích. “Ừm, được thôi!”
Cảnh Mạc Vũ vừa định mở miệng liền bị Tề Lâm cắt ngang: “Ngôn Ngôn… Hai anh em đang nói chuyện à? Vậy anh không làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi!”
“Tề Lâm, em hơi mệt, anh đưa em về nhà được không?”
“Bây giờ? … Ừ, được thôi!”
Trên đường về nhà, tôi hỏi Tề Lâm: “Tại sao anh không nói sớm cho em biết tối nay có cả Cảnh Mạc Vũ?”
“Nếu nói với em, liệu em có đi không?”
“…”
“Sao thế? Em vẫn không thể tha thứ cho anh ta à?”
Tôi lắc đầu. “Có gì mà tha thứ với không tha thứ, em chưa bao giờ trách anh ấy. Tề Lâm, anh biết không, từ trái nghĩa với “yêu” không phải là “hận” mà là “dửng dưng”, bởi còn hận có nghĩa vẫn còn yêu. Em và Cảnh Mạc Vũ đã là chuyện của quá khứ, không còn tình yêu, làm sao có thể nói là hận…”
Tề Lâm liếc xéo tôi, cười cười. “Nếu như em không còn chút tình cảm với anh ta, chi bằng em hãy nghĩ đến chuyện bao năm qua anh khổ sở giữ gìn, nhận lời lấy anh đi!”
“Khổ sở giữ gìn? Mấy ngày trước em còn nhìn thấy anh và một mỹ nhân ôm nhau thắm thiết. Nếu đây chính là “khổ sở giữ gìn”, em nghĩ chắc anh chỉ mong khổ sở cả đời.”
“Ngôn Ngôn, vẫn là em hiểu anh nhất!”
Đọc tiếp : Hôn Nhân Không Tình Yêu – Chương 51
Chương 50
Hai ngày sau đó, vì thủ tục chuyển nhượng núi đất đỏ tương đối phức tạp, nhiều lúc cần sự có mặt của tôi nên tôi thường xuyên gặp Cảnh Mạc Vũ. Nhưng tôi không nói với anh một câu thừa thãi, hoàn tất nhưng việc cần làm, tôi lập tức rời khỏi đó.
Có lúc, tôi cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Dù đã ly hôn nhưng dù sao chúng tôi cũng từng là anh em, không đến nỗi như người dưng, có điều tôi thật sự sợ hãi, sợ thường xuyên gặp anh, thường xuyên nói chuyện với anh, tôi sẽ nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến mỗi giây phút tôi trải qua trong nhớ nhung và đau khổ khi anh ra đi.
Tôi chỉ còn cách trốn tránh, cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi.
Tôi tưởng một khi lánh mặt Cảnh Mạc Vũ, anh sẽ nhận ra ý đồ của tôi, không cưỡng ép tôi. Nào ngờ, chuyện không nên xảy ra vẫn cứ xảy ra.
Hôm đó, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký của Cảnh Mạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện với Bill. Cô thư ký nói, Cảnh Mạc Vũ mời tôi ăn cơm ở phòng VIP của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trước khi tắt điện thoại, cô ta còn cố ý nhấn mạnh Cảnh Mạc Vũ chỉ đặt hai chỗ ngồi, hình như sợ tôi dẫn người khác đi cùng để xem trò vui.
Tôi đi một vòng quanh trung tâm thương mại, chọn một bộ đồ phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, sau đó làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đứng trước gương quan sát mình thật kĩ, xác định dấu vết của việc đêm qua mất ngủ đã được che giấu hoàn toàn, tôi mới xuất phát tới Hội Hiên.
Tôi theo cô lễ tân xinh đẹp đi qua đại sảnh tới hành lang nước. Cô lễ tân đưa tôi đến phòng VIP cuối cùng, gõ cửa hai tiếng rồi giúp tôi đẩy cửa.
“Cảnh tiểu thư, mời!”
“Cảm ơn!”
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, gian phòng được trang trí một màu gỗ trắc, Cảnh Mạc Vũ đang đứng trước khung cửa sổ hé mở. Anh đặt tay lên thành cửa sổ, trên tay là điếu thuốc cháy dở, khói thuốc nhàn nhạt bị khí lạnh thổi tan, không lưu lại chút dấu vết.
Trong ký ức của tôi, anh không bao giờ hút thuốc.
Thấy tôi đi vào, Cảnh Mạc Vũ dập điếu thuốc, nhẹ nhàng đóng cửa sổ. Hình như anh ngày càng biết cách che giấu tâm tư của mình, tôi không nắm bắt được một tia vui buồn, hài lòng hay tức giận trên gương mặt anh. Vì vậy tôi không thể ngờ anh hẹn tôi đến nơi này với ý đồ khác, càng không ngờ anh lại ôm tôi lên giường lúc tôi uống say. Tôi còn có ý định nhân cơ hội này khuyên anh về nhà thăm ba, vì vậy tôi mới chủ động nâng cốc với anh, uống hết ly này đến ly khác.
Sau đó, tôi say khướt, đầu óc hỗn độn. Không biết Cảnh Mạc Vũ tới ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu brandy xộc vào mũi tôi, đó là mùi hương có sức quyến rũ tôi nhất. Tôi thật sự say rồi, ngất ngây vì mùi đàn ông của anh.
“Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm. Ông thường nhắc đến anh…” Tôi thành khẩn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ muốn khuyên anh về nhà mà quên mất ở khoảng cách này, dùng ánh mắt như vậy có sức quyến rũ đối với người đàn ông thế nào.