
ở trên người Hạ Chân Ngọc, lực đạo cũng lớn dần lên. Toàn thân Hạ Chân Ngọc là mồ hôi, đồng thời cô cũng cảm thấy được có một loại cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngứa đang dần dần tích lũy ở trong cơ thể cô, hơn nữa dường như có một dòng nước nóng cũng được tuôn ra.(111)Phản ứng của Hạ Chân Ngọc đã kích thích Chu Cẩn Vũ, anh biết là cô đã bắt đầu cảm nhận được loại cảm giác này giữa nam và nữ, mà chính anh lại cảm thấy cho dù cả người Hạ Chân Ngọc bị anh ép chặt trong người thì cũng vẫn như cũ không thể làm cho anh cảm thấy thỏa mãn.Vì thế Chu Cẩn Vũ càng muốn dùng lực đâm vào, đồng thời đưa tay ôm lấy Hạ Chân Ngọc ngồi dậy, còn anh thì nửa quỳ ở trên ghế sô pha, mà cái đó của anh thì vẫn như cũ đang được đặt ở bên trong chỗ giữa hai chân của Hạ Chân Ngọc, kiểu này khiến cho anh thâm nhập càng thêm sâu, cảm giác này làm cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy không thoải mái, cô muốn nâng thân thể của chính mình lên, lại bị Chu Cẩn Vũ gắt gao giữ chặt lại, cô chỉ có thể đưa đôi tay ôm lấy bờ vai anh để ổn định thân thể của chính mình.Tư thế như vậy cuối cũng cũng làm cho Chu Cẩn Vũ cảm thấy có một chút xíu thỏa mãn, một tay anh ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc từ phía sau lưng, một tay kia thì chụp lấy trước ngực của Hạ Chân Ngọc mà âu yếm mơn trớn vỗ về, môi anh vẫn như cũ kịch liệt hôn thật sâu Hạ Chân Ngọc, không có một chút nào buông lơi, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc hô hấp có chút khó khăn anh mới hơi chút buông ra một ít, anh cúi thấp đầu thở gấp cười tà ác nói: “Bé cưng ngoan, cứ mãi như thế này cùng chú được không? Làm sao bé cưng lại chặt khít như vậy? Cái miệng của bé cưng sao lại ngọt ngào đến thế?”Thân thể Hạ Chân Ngọc càng ngày càng căng cứng, cái cảm giác khó hiểu này cũng làm cho cô có chút sợ hãi, tựa như cô đang bồng bềnh ở trên bầu trời cao lại không tìm thấy chỗ để dựa vào. Cô hô hấp càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong người cô truyền đến một cảm giác như điện giật, một luồng nhiệt phun ra, khoái cảm trong người ập đến. Cô không nghe thấy cũng không cảm giác được hết thảy xung quanh, miệng vô ý thức hét to lên một tiếng.Qua một hồi lâu cô mới từ từ khôi phục lại tri giác, nghe thấy Chu Cẩn Vũ dán ở bên tai cô cười cười: “Cảm giác này thế nào? Việc này hắn có làm cho bé cưng được không?”Hạ Chân Ngọc cuối cùng đã thực sự được trải nghiệm cái gì được gọi là chết rồi lại sống giống như trong sách miêu tả, hoá ra loại cảm giác tuyệt vời này thực sự tồn tại, bản thân cô cũng không phải là bị lãnh đạm, mà là phải gặp đúng người mới có loại cảm nhận này. Nhưng cô cũng không muốn làm cho Chu Cẩn Vũ đắc ý, nên dùng giọng nói đã có chút run run hỏi: “Anh đã xong chưa?!”Chu Cẩn Vũ hướng tới lỗ tai của Hạ Chân Ngọc thổi một luồng khí nóng, hạ thân của Hạ Chân Ngọc lập tức thít chặt lại, đổi lấy một tiếng rên trong yết hầu của Chu Cẩn Vũ. Sau đó anh đứng thẳng dậy, nâng Hạ Chân Ngọc lên trực tiếp đem cô đặt ở trong góc ghế sô pha rồi tiếp tục ép buộc cô, động tác càng ngày càng nhanh chóng lên lên xuống xuống.Sau khi Hạ Chân Ngọc tiếp tục lần thứ hai trải qua loại cảm giác này, cô đã không còn nửa phần khí lực, chỉ cảm thấy nếu Chu Cẩn Vũ không dừng lại, cô sẽ bị ngất xỉu mất, vì thế cô đành phải nhỏ giọng năn nỉ: “Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ anh đã xong chưa? Cầu xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi.”(112)Chu Cẩn Vũ cười khàn khàn nói: “Không thể cầu như thế được, anh đã dạy em như thế nào?”Hạ Chân Ngọc liền đóng chặt miệng lại không nói, nhưng cô cũng chỉ gắng gượng được trong chốc lát, về sau thật sự là bị giày vò đến không chịu nổi, nếu thật sự là bởi vì chuyện này mà bị choáng váng thì cũng quá mất mặt, cô cân nhắc thiệt hơn, cắn cắn đôi môi đã bị sưng lên, thấp giọng nói lên một tiếng giống như là muỗi kêu: “Chú!”Toàn thân Chu Cẩn Vũ run lên, anh giống như là điên cuồng giữ chặt lấy Hạ Chân Ngọc rồi không ngừng đâm vào rút ra trong cơ thể cô. Anh dán môi mình lên môi Hạ Chân Ngọc cấp tốc nói: “Ngoan, nói lớn tiếng lên một chút, nếu không chú sẽ không để bé cưng yên!”Hạ Chân Ngọc bị loại giày vò này làm cho sắp khóc, vì thế đành phải lớn tiếng hơn một chút nói: “Chú, xin chú buông tha cho tôi đi, xin chú đó.”Chu Cẩn Vũ nghe xong ngẩng đầu lên nhìn cô, liền cấp tốc chuyển động một hồi, cuối cùng cũng hét lên một tiếng rồi phóng thích chính mình ở trong cơ thể Hạ Chân Ngọc.Một lúc lâu sau khi làm xong hai người vẫn không nhúc nhích cứ giữ nguyên tư thế này đứng ở đó, mãi cho đến khi Chu Cẩn Vũ than nhẹ một tiếng rồi mới dịch chuyển thân thể nhằm làm giảm bớt sức nặng trên người Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang choáng váng một trận, hữu khí vô lực nói: Anh còn không đứng dậy.”Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc rồi xoay người một cái, hai người đổi ngược lại vị trí cho nhau, nhưng anh vẫn như cũ không có rời khỏi trong thân thể cô. Anh vuốt ve cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô, nói: “Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó anh mang em đi tắm rửa.”Hạ Chân Ngọc mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ, cô rất sợ nếu nhắm lại khi tỉnh dậy đoán chừng đã là buổi sáng ngày hôm sau, vì thế cô cố gắng làm cho bản thân mìn