
Cẩn Vũ không thay đổi, anh gắp cho Hạ Chân Ngọc chút đồ ăn: “Trước tiên hãy ăn món này đi”.Hạ Chân Ngọc không để ý đến anh, cô nói: “Tôi không ăn gì cả, mọi người nhà tôi đều đang ở đây, anh cho người gọi tôi đến chỗ anh làm cái gì, lần trước những lời tôi nói anh không có hiểu rõ sao, hay là cố ý chỉnh tôi?”Chu Cẩn Vũ nghe xong nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ không quan tâm em đang làm cái gì, chỉ món quà kia cũng đủ làm cho bọn họ mơ mơ màng màng trong một khoảng thời gian.”“Anh tặng cái gì? Không đúng, anh đưa cái gì là chuyện của anh, không liên quan tới tôi!” Hạ Chân Ngọc có thể khẳng định cái thẻ vừa rồi Đỗ thư ký đưa qua nhất định không tầm thường.“ Được, được. Là anh tự nguyện đưa, một chút liên quan tới em cũng không có. Thôi được rồi, nếu em không đói thì ngồi đây cùng với anh một lát”. Chu Cẩn Vũ thoải mái nói.Hiện tại Hạ Chân Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi, những lời này của Chu Cẩn Vũ là có lý lẽ sao, cô cũng không muốn tiếp tục cùng anh nói chuyện, chỉ chờ một lát nữa Lý Nguy tìm đến là cô có thể rời khỏi chỗ này.Ai ngờ đã qua nửa giờ, vẫn không thấy Lý Nguy đến đây, cô có chút sốt ruột, thấy Chu Cẩn Vũ đang cùng người khác nói chuyện, cô liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Nguy: “Này, Lý Nguy, anh đang ở đâu? Không phải đã nói là anh tới tìm em sao?”Giọng nói của Lý Nguy có chút khó xử: “Chân Ngọc, em đừng có sốt ruột, anh cũng muốn đi tìm em, nhưng mà mẹ anh và các dì cũng không có cho anh tới làm phiền em và Chu thị trưởng, anh cũng cảm thấy, anh đi qua tìm em thì không được tốt lắm, hai người đang bàn bạc công việc, nếu anh đi qua lại làm cho người ta không vừa ý.”Hạ Chân Ngọc cho rằng Lý Nguy bị ảnh hưởng của những người họ hàng thân thích thật sự là không có thuốc nào cứu đươc. Cô tắt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Cẩn Vũ: “Tôi đi toilet”.Chu Cẩn Vũ nhìn cô nói: “Được, anh đi cùng em.”Hạ Chân Ngọc không thể tin, nói: “Tôi đi toilet anh đi theo tôi làm gì?“Đúng lúc anh cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, đi thôi.” Nói xong liền đứng lên chờ Hạ Chân Ngọc.Nhìn thấy những người khác đang nhìn cô và Chu Cẩn Vũ, cô đành phải đứng lên cùng Chu Cẩn Vũ đi ra ngoài gian phòng này. Trong lòng thầm mắng Chu Cẩn Vũ nhiều chuyện. Vốn là cô định lấy cớ đi toilet sau đó trực tiếp về nhà, về đến nhà sẽ gửi lại cho Chu Cẩn Vũ một tin nhắn liền xong việc, nhưng mà hiện tại thì không thể thực hiện được rồi.Từ toilet đi ra thì thấy Chu Cẩn Vũ đang đứng ở chỗ ngoặt, cô đi tới và nói: “Thời gian đã hơi muộn, tôi về nhà trước.”(81)Chu Cẩn Vũ nói: “Em vội vàng làm cái gì, chờ bữa tiệc kết thúc anh sẽ đưa em về.”Hạ Chân Ngọc khéo léo từ chối: “Không dám làm phiền anh, hiện ở bên ngoài còn có rất nhiều người, rất an toàn, chờ tôi đến nhà lại gửi tin nhắn cho anh nhé.” Nói xong dĩ nhiên muốn trực tiếp vượt qua Chu Cẩn Vũ để rời đi.Không nghĩ tới lại bị Chu Cẩn Vũ vươn tay kéo trở về, trực tiếp đem cô đặt ở trên tường, Chu Cẩn Vũ cười đến mức có chút nguy hiểm: “Chân Ngọc, hôm nay anh làm nhiều như vậy cũng không phải là vì chỉ làm cho em theo anh ngồi một chút, chẳng nhẽ ý của anh em còn không rõ sao?”Hạ Chân Ngọc nghe xong, giọng điệu lạnh lùng nói: “Đâu chỉ có hôm nay, tôi sớm đã biết ý tứ của anh, nhưng mà ý nghĩ của tôi, tôi nghĩ tôi cũng đã bày tỏ thật sự rõ ràng rồi.”Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc, chậm rãi thu lại nụ cười, Hạ Chân Ngọc chờ phản ứng của anh, ai ngờ hàm dưới của cô đột nhiên bị Chu Cẩn Vũ nâng lên, ngay sau đó môi của anh liền đè ép lên. Hạ Chân Ngọc ngây ngốc trong chốc lát mới phản ứng kịp giãy dụa vùng vẫy, kết quả là hoàn toàn không có sức lực đánh lại Chu Cẩn Vũ, đành phải dùng lực lắc lắc đầu, né tránh nụ hôn của anh, đôi môi cũng khép chặt lại không cho Chu Cẩn Vũ hôn càng sâu.Kết quả là Chu Cẩn Vũ vẫn rất kiên nhẫn tinh tế tỉ mỉ hôn, Hạ Chân Ngọc thật sự là không nín nhịn được tức giận, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Chu Cẩn Vũ ra, miệng mở to ra để thở, ai ngờ vừa hít thở được một ngụm không khí trong lành, Chu Cẩn Vũ liền hôn tựa như hình với bóng theo sát đến đây, lại trực tiếp hôn lên môi cô, Hạ Chân Ngọc cảm giác mình bị miệng lưỡi của Chu Cẩn Vũ gắt gao dây dưa, mặt tựa như phát sốt, trên người cũng không còn có chút khí lực.Qua một hồi lâu, Chu Cẩn Vũ mới không đành lòng buông Hạ Chân Ngọc ra, đem cô ôm vào trong ngực anh, hôn hôn lên cái trán của cô, giọng nói có chút khàn khàn: “Chân Ngọc, anh biết em đối với anh cũng là có cảm giác, không phải sao? Em yên tâm, nếu chúng ta ở cùng nhau, anh tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân của em cũng như là công việc của em, anh cam đoan.”Hạ Chân Ngọc cũng không có nổi giận, cô biết vừa rồi bản thân cô cũng có chút say mê, nhưng chẳng qua cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi, người phụ nữ đối mặt với sự theo đuổi của người đàn ông có phong độ như Chu Cẩn Vũ, đều có chút động tâm, việc này rất có thể thỏa mãn lòng hư vinh của một người phụ nữ.Nhưng cô thực sự cũng hiểu rõ, bản thân cô không muốn cùng Chu Cẩn Vũ chơi trò chơi tình ái này, từ nhỏ đến lớn trong quan niệm của cô khôn