a cũng coi như làm được việc tốt, dù sao đối phương cũng không biết anh ta là ai.Vì vậy anh ta nghe điện thoại đang reo ầm ĩ, nói “A lô?”Người đầu dây bên kia im lặng một lúc mới hỏi “Anh là ai? Hạ Chân Ngọc đâu rồi?”Trần Húc cười rồi mới lên tiếng “Chân Ngọc à, cô ấy đang bận lắm, anh là ai?”Đối phương trầm ổn nói “Tôi là chồng cô ấy.”Trần Húc nhịn cười nói “Vậy sao? Chân Ngọc thật sự chưa từng nhắc đến chuyện đã kết hôn, anh chờ một lát nữa hẵng gọi lại nhé, bây giờ cô ấy không rảnh.”Người đàn ông đầu dây bên kia giọng nói đã có chút tức giận “Anh dám chặn điện thoại của tôi, đừng hối hận đấy.” Nói xong Chu Cẩn Vũ trực tiếp cúp điện thoại.(216)Sau đó mỗi khi Chu Cẩn Vũ gọi điện đến, Hạ Chân Ngọc đều đưa cho Trần Húc nghe, Trần Húc cảm thấy vô cùng thú vị, chơi mãi thành nghiện, luôn giúp Hạ Chân Ngọc nghe máy.Đợi mọi chuyện đều xong xuôi, đoàn người mới bắt đầu trở về, đến thành phố trời cũng đã tối. Tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, nghĩ mau mau về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc cho thoải mái.Hạ Chân Ngọc khoác túi du lịch bắt xe về Du Nhàn, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, chỉ thấy Thư ký Đỗ đứng trước mặt mình, Thư ký Đỗ thấy Hạ Chân Ngọc liền niệm Phật một tiếng vội vàng hỏi “Cô, cô đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nghe, Thị trưởng sắp phát điên rồi!”Hạ Chân Ngọc dửng dưng nói “Thật sao? Vậy thì thật ngại quá, bây giờ tôi rất mệt, chuẩn bị đi tắm, anh cứ ngồi chơi thoải mái đi.”Thư ký Đỗ nghĩ, anh đã ngồi ở đây gần một tuần rồi, đang định đi tìm Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ đã từ trên tầng đi xuống, thấy Hạ Chân Ngọc liền bình tĩnh nói “Về rồi à?”Hạ Chân Ngọc cười nói “Về rồi, anh đang bận à?” Nói xong cô liền đi lên tầng tắm rửa.Cô đột nhiên bị Chu Cẩn Vũ kéo lại, anh hỏi “Mấy ngày nay em đi đâu vậy, sao không nói?”Hạ Chân Ngọc nói “Hôm nào cơ, em đang mệt lắm.”Chu Cẩn Vũ bật cười, nói “Mệt? Em làm gì mà mệt? Không định giới thiệu một chút người đàn ông kia là ai sao, hai người ở cùng nhau nhiều ngày thế cơ mà!”Hạ Chân Ngọc đáp “À, là quan hệ công việc thôi, trùng hợp những lúc anh gọi điện thoại toàn vào lúc em đang bận nên anh ta nghe máy thay em thôi.”Sắc mặt Chu Cẩn Vũ thay đổi, kiềm chế giọng, hỏi “Em bận làm gì vậy?”Hạ Chân Ngọc khó hiểu nói “Bận hoạt động công ích thôi, không phải anh muốn em đi làm hay sao?”Chu Cẩn Vũ rốt cuộc tức giận, lớn tiếng nói “Hạ Chân Ngọc, em đừng có con mẹ nó giả vờ ngớ ngẩn lừa tôi, em cứ như vậy ở ngoài cả tuần trời với một người đàn ông, em coi tôi là cái quái gì thế?”Hạ Chân Ngọc tỉnh táo nói “Đây là công việc, anh đừng hiểu lầm.”Thư ký Đỗ thấy cảnh này đã biết có chuyện không hay sắp xảy ra, anh cũng nên chuồn thôi, nhỡ đâu có chuyện gì thật không biết lần này ai sẽ chịu thua trước đây!Chu Cẩn Vũ tức giận “Chó má! Sao em không nghe điện thoại của tôi, người đàn ông kia là ai? Tốt nhất hôm nay em phải làm rõ chuyện này, đừng để tôi phải đi điều tra!”Hạ Chân Ngọc nói “Anh đi điều tra cũng tốt thôi, em cũng không phải người làm nhưng không dám nhận, không cần suốt ngày phải dùng hết bài này đến bài khác để nói dối, em mệt lắm!”Chu Cẩn Vũ nói “Câu này của em có ý gì?”Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói “Em có ý gì anh còn không biết hay sao? Anh đi xã giao, nước hoa của người ta cũng ám lên người anh rồi em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, người khác mới thay em nghe điện thoại thôi, sao anh lại ngạc nhiên như vậy?”(217)Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói “Hóa ra em vẫn còn để ý chuyện này, đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn, hôm đó Thư ký Đỗ cũng ở đấy.” Nói xong anh liền nhìn Thư ký Đỗ.Thư ký Đỗ cúi đầu xuống, Hạ Chân Ngọc đã biết chuyện Lữ Hiểu Hân, anh cũng không có cách nào nói dối cả, huống hồ hôm đó anh cũng không dám nói với Chu Cẩn Vũ nguyên nhân Hạ Chân Ngọc trốn đi, nếu không anh sẽ tiêu đời mất.Lúc này giọng nói của Hạ Chân Ngọc có chút lớn hơn, nói “Anh không cần phải làm cái trò cũ rích này đâu, là Lữ Hiểu Hân đúng không? Chu Cẩn Vũ, anh nói chuyện giữa anh và cô ta trước đi!”Chu Cẩn Vũ sững sờ, anh không nghĩ Hạ Chân Ngọc biết cái tên này, vì vậy nói “Đó là do người khác đưa đến không có quan hệ gì với anh cả!”Hạ Chân Ngọc nói “À, hóa ra là vậy, em không còn việc gì nữa, em lên tầng trước.”Chu Cẩn Vũ tức giận nói “Thái độ của em là sao? Anh đã nói không có gì rồi, sau này em cứ nghi ngờ lo sợ như vậy mãi hay sao? Em có thấy mệt không?”Hạ Chân Ngọc cười “Em cũng đâu có nói gì? Nhưng anh có thể yêu cầu cô ta đừng gọi điện cho em nữa hay không, giữa hai người chỉ là công việc, em còn có thể nói gì được nữa?”Chu Cẩn Vũ ngẩn người, rồi mới hỏi “Cô ấy gọi điện cho em sao?”Hạ Chân Ngọc rất nhẹ nhàng nói “Đúng vậy, cố định một tuần 3 lần, muốn em nói lại cho anh trả lời điện thoại của cô ta, em thật sự không biết làm thế nào mới tốt cả!”Chu Cẩn Vũ có chút không được tự nhiên nói “Anh không biết cô ta quấy rối em như vậy, anh sẽ xử lý.”Hạ Chân Ngọc cười nói “Em không quan tâm, thật đấy, anh không cần làm như vậy.”Chu Cẩn Vũ mất kiên nhẫn nói “Anh và cô ta thật sự không có gì, chính cô ta quấn lấy anh, em đừng hiểu lầm.”Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ, mặt không biến sắc nói “Em chẳng có gì để hi
