n anh? Anh nhất định sẽ không chế cục diện mà, yên tâm đi.”Hạ Chân Ngọc quay đầu lại nói “Em vào trước nói với họ một tiếng, anh vào sau nhé.”Chu Cẩn Vũ cười gật đầu đồng ý, sau đó nói “Vậy thì em nhanh lên một chút đi, nếu không nhỡ đâu lại có người nhận ra anh đến đây!”Hạ Chân Ngọc nói “Em biết rồi.” Sau đó cô nhanh chóng mở cửa, vào rồi cũng không đóng cửa, để lại một khe hở.Nhưng Hạ Chân Ngọc vừa vào nhà liền trợn tròn mắt, sao cậu và mợ lại ở trong nhà cô?Mợ Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cô trở về, liền lập tức nói “Vừa khéo, Chân Ngọc về rồi này! Cháu lại đây, mợ muốn hỏi cháu, cháu và Trưởng phòng Phương tiến triển thế nào rồi? Hồng Sinh nhà cậu mợ về nói cháu và Trưởng phòng Phương có vẻ không qua lại nữa! Chân Ngọc, cháu có thể nói rõ ràng được không, lúc trước nói không được là cháu, sau nói được cũng là cháu, bây giờ thái độ của cháu không rõ ràng chút nào, cháu có biết em rể của Trưởng phòng Phương là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Sinh không hả, cháu chịu trách nhiệm xử lý chuyện này đi! Nếu cứ thế này, Hồng Sinh của cậu mợ còn có thể thăng tiến hay sao?”Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Chu Cẩn Vũ vẫn còn đứng bên ngoài, bây giờ cậu mợ ở đây lại thêm phiền, không biết có nên bảo Chu Cẩn Vũ trở về, hôm nay không thích hợp nói chuyện hay không.Lúc cô đang lo lắng, Chu Cẩn Vũ liền tự mở cửa bước vào, tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn Chu Cẩn Vũ sau lưng Hạ Chân Ngọc, mợ Hạ Chân Ngọc cũng ngẩn người ra một lúc mới lên tiếng “Cậu là ai? Chân Ngọc, cháu vì cậu ta nên không muốn ở bên Trưởng phòng Phương hay sao? Cháu không định giới thiệu với cậu mợ một chút à? Để cậu mợ biết rốt cuộc chênh lệch đến mức nào, cũng cho Trưởng phòng Phương và em rể trưởng phòng Phương một câu trả lời thỏa đáng!”(189)Lúc này cậu Hạ Chân Ngọc có chút nghi ngờ, nói “Cậu nhìn thế nào cũng thấy mặt người này rõ ràng rất quen!”Chu Cẩn Vũ hỏi Hạ Chân Ngọc “Hai vị này là cha mẹ em?”Hạ Chân Ngọc đưa tay chỉ hướng cha mẹ mình đang ngồi, vì vậy Chu Cẩn Vũ liền mang quà đến đó, cười nói “Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Cháu là Chu Cẩn Vũ, hôm nay cháu chưa chào hỏi gì đã mạo muội đến đây gặp hai bác, kính mong hai bác bỏ qua cho, lần này cháu đến đấy quan trọng nhất là muốn nói chuyện giữa cháu và Chân Ngọc.”Từ lúc Chu Cẩn Vũ bước vào, tuy cha mẹ Hạ Chân Ngọc biết đó là ai, nhưng nghe cách Chu Cẩn Vũ nói chuyện với họ, một câu cũng không nói nên lời, đây chính là Thị trưởng đấy!Chu Cẩn Vũ nhìn cha mẹ Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang đờ ra, vì vậy trước hết xoay người cười nói với mợ Hạ Chân Ngọc “Cô chú cũng là trưởng bối của Hạ Chân Ngọc phải không ạ? Cháu tự giới thiệu một chút, cháu họ Chu, tên là Cẩn Vũ, cháu làm ở tòa thị chính, chức vụ là Quyền thị trưởng. Nhưng nếu như không có gì ngoài ý muốn, nửa tháng sau cháu sẽ chính thức nhậm chức Thị trưởng. Cô vừa nói Trưởng phòng Phương và em rể anh ta phải không, cháu sẽ nói chuyện với họ, cô không cần lo lắng đâu ạ.”Mợ Hạ Chân Ngọc chết đứng, có lẽ mợ cô đã sớm nhận ra người tên là Chu Cẩn Vũ kia chính là Thị trưởng Chu vẫn thường xuất hiện trên ti vi, bà còn khen anh hết lời cơ mà. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bà được, bà làm sao nghĩ đến chuyện Chu Cẩn Vũ sẽ xuất hiện trong nhà Hạ Chân Ngọc được chứ!Cậu Hạ Chân Ngọc vẫn ngồi im như cũ, nói “Tôi vừa nhìn đã thấy quen rồi, đúng là Thị trưởng Chu.”Sau đó ông đột nhiên như bị kim đâm nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay vợ mình, lắp bắp nói “Ngài, Chu, Thị trưởng Chu, chào ngài! Những gì bà ấy vừa nói, đều là, đều là mê sảng đấy, Trưởng phòng Phương chẳng có tý quan hệ nào với chúng tôi cả, không cần nói chuyện, không cần nói bất cứ gì đâu! Chúng tôi xin được đi trước!”Chu Cẩn Vũ cười nói “Chú ngàn vạn lần đừng khách khí như vậy, đều là trưởng bối trong nhà cũng không cần phải tránh làm gì, ngồi xuống cả đi, vừa khéo cũng có thể nói chuyện với nhau một chút.”Nói dứt lời, Chu Cẩn Vũ liền bình tĩnh ngồi vào một chỗ trống, cậu mợ Hạ Chân Ngọc cũng thấp thỏm không yên ngồi trong góc, Hạ Chân Ngọc nhìn thấy tình cảnh này cũng chỉ ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ.Chu Cẩn Vũ lúc này mỉm cười nói với cha mẹ Hạ Chân Ngọc “Bác trai, bác gái, cháu tin rằng Hạ Chân Ngọc đã nói với hai bác về chuyện cháu muốn kết hôn với Hạ Chân Ngọc.”Anh vừa nói đến đây, mợ Hạ Chân Ngọc ngồi bên cạnh lấp tức kêu lên kinh hãi, sau đó bị chồng huých mạnh một cái mới kịp phản ứng thấy mình đã thất thố, liền vội vàng cúi đầu xuống đưa tay lên che miệng.Phòng khách yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng cha Hạ Chân Ngọc ổn định tâm trí, nói “Thị trưởng Chu, ngài ưu ái Hạ Chân Ngọc nhà chúng tôi, chúng tôi vô cùng cảm kích, nhưng chúng tôi là người làm cha làm mẹ, thật sự không thể đồng ý hôn sự này được. Chưa nói đến khoảng cách chênh lệch giữa hai người, khoảng cách giữa gia đình hai chúng ta cũng đã quá lớn. Nếu như miễn cưỡng kết hôn, chỉ sợ sau này sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh.(190)Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, giọng nói chắc như đinh đóng cột “Những lo lắng của bác cháu đều đã nghĩ đến và cũng hiểu rất rõ. Hôm nay cháu đến đây chủ yếu muốn cho hai bác thấy lòng thành của cháu, cũng hi vọng có