XtGem Forum catalog
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213171

Bình chọn: 8.00/10/1317 lượt.

phải là suy nghĩ của anh, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tái hợp với Manh Manh bởi vì cảm giác đã thay đổi, anh chỉ coi cô ấy nhỉ em gái mà thôi, em bỏ qua đi.”Sau đó Chu Cẩn Vũ vịn lấy bả vai Hạ Chân Ngọc, tiếp tục nói “Chân Ngọc, em ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà bỏ rơi anh có được không? Anh biết anh giấu diếm chuyện này khiến em bị tổn thương, sau này anh sẽ không vậy nữa. Anh vừa chuẩn bị một phòng ở, cách cục bất động sản khá gần, em đi làm cũng rất thuận tiện, chúng ta dọn đến đấy được không?”Hạ Chân Ngọc lại cười nói “Anh đừng tự lừa mình dối người như vậy nữa được không? Vợ trước của anh chẳng qua chỉ chứng minh tôi đã ngu ngốc đến mức nào mà thôi. Tôi thật sự không quan tâm đến chuyện đó, trái lại tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, anh nếu có thể phục hôn với cô ấy cũng là một chuyện tốt.”Nói đến đây, Hạ Chân Ngọc có chút không khống chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cũng đã tràn lên khóe mắt, tuy ánh mắt có chút mơ hồ nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn Chu Cẩn Vũ, tiếp tục nói “Giữa chúng ta không có tương lai, điều đó ngay từ khi vừa bắt đầu chúng ta đều biết, chỉ có điều anh không vạch ra, tôi cũng tơ tưởng trong lòng. Thế nhưng bây giờ tôi đã rõ, cũng đã nghĩ thông suốt, tôi muốn sống thật tốt cuộc đời của mình sau này, cũng không muốn để cha mẹ lại phải quan tâm tôi, càng không muốn để họ biết những gì mà tôi đã làm rồi đau lòng khổ sở. Cho nên, Chu Cẩn Vũ, anh buông tha tôi có được không? Chúng ta cứ làm vậy được không? Xin anh hãy để tôi có thể sống như một người bình thường, có được không?”Nói xong Hạ Chân Ngọc cũng không nhịn được nữa khóc nức nở, cô thật sự toàn tâm toàn ý muốn anh buông tha cho cô, không hề có bất kỳ kỳ vọng xa xôi nào.Vành mắt Chu Cẩn Vũ cũng đỏ lên, anh hiểu được sự đau đớn của Hạ Chân Ngọc, anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn với cô bất cứ điều gì, cũng không nghĩ rằng cô sẽ khó xử, chỉ ích kỷ muốn được ở bên cô.Anh cũng từng nghĩ đến việc buông tay, không muốn cô bỏ lỡ tuổi thanh xuân và cuộc đời mình, nhưng mỗi lần ý nghĩ này nổi lên đều bị anh tìm đủ các loại lý do để bác bỏ, anh thật sự không nỡ.Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đau khổ của Hạ Chân Ngọc trước mắt mình, nhìn thấy cô rơi lệ đầm đìa, anh biết mình không thể nhẫn tâm cự tuyệt.Vì vậy Chu Cẩn Vũ buông Hạ Chân Ngọc ra, dùng bàn tay có chút run rẩy lấy một điếu thuốc, nhưng chưa hút đã bóp tắt ngay lập tức, sau đó anh đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc hung hăng hôn lên môi cô, để cho miệng lưỡi dây dưa với nhau mãi đến lúc cả hai người đều vì hôn mà hít thở không thông mới dừng lại.(139)Chu Cẩn Vũ chống cằm lên trán Hạ Chân Ngọc, giọng có chút khàn, nói “Bảo bối ngoan, là do anh không tốt, để em phải chịu tủi thân trong thời gian dài như vậy. Giờ anh sẽ cho em tự do để em sống như em mong muốn! Còn nữa, để em khó chịu thời gian dài như vậy anh thật sự xin lỗi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến em đau khổ, chỉ là thật sự không nỡ mà thôi, là do anh quá ích kỷ. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu có chuyện gì, em nhất định phải tìm anh có được không? Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện từ chức, anh sẽ không quấy rầy em nữa, có được không?”Hạ Chân Ngọc đã khóc đến không thở nổi, nghe Chu Cẩn Vũ nói xong chỉ gật đầu, căn bản nói không nên lời bất cứ điều gì.Chu Cẩn Vũ cầm khăn tay lau nước mắt cho Hạ Chân Ngọc, gượng cười nói “Bảo bối nghe lời nhà chúng ta sao lại khóc như vậy? Nghĩ đến chuyện cầm khăn quàng cổ đánh anh như trước đi! Bé ngoan, đừng khóc, em khóc làm trái tim anh khó chịu chết đi được, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ không đổi số đâu. Còn nữa, cơm phải ăn thật ngon, cũng đừng đơn thuần mà nói quá nhiều với những người đàn ông khác, nhưng nếu gặp được người tốt thì vẫn nên cân nhắc, còn nữa…”Hạ Chân Ngọc rốt cuộc không chịu nổi Chu Cẩn Vũ nói như vậy, lập tức đẩy tay anh ra, trực tiếp mở cửa xe sau đó không quay đầu lại chạy vào cửa lớn tiểu khu.Chu Cẩn Vũ nhìn theo Hạ Chân Ngọc chạy lên tầng, chớp chớp đôi mắt có chút ướt át, nhẹ nói “Còn nữa, có thể hay không…đừng quên anh!” Chương 60Thư ký Đỗ cảm giác từ vài ngày trước khi anh nói với Chu Cẩn Vũ “Bởi vì gần đây tương đối bận nên tôi không đưa thuốc bổ cho Hạ tiểu thư được.”, ánh mắt Chu Cẩn Vũ nhìn mình không được bình thường, nhưng Chu Cẩn Vũ chỉ nói “Không cần đưa nữa” rồi không nói gì.Tuy Chu Cẩn Vũ thực sự không nói gì nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, trả chìa khóa và thẻ ra vào cho Chu Cẩn Vũ, Thư ký Đỗ nghĩ, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ một chút về lời nói và việc làm của mình gần đây, ừm, chẳng có chỗ nào không thỏa đáng cả, ngày hôm đó Thị trưởng Chu tại sao lại nhìn anh như thế? Không phải lại cãi nhau với Hạ Chân Ngọc chứ? Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ muốn anh giúp đỡ hòa giải một chút hay sao?Ngược lại chuyện này lại vô cùng có khả năng đấy, Thư ký Đỗ từ hôm đó để ý Chu Cẩn Vũ sinh hoạt khác trước, liền cảm thấy mình chắc chắn phải có nghĩa vụ giữ gìn tình yêu của Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc thật tốt, nếu không thì anh cứ phải thấp thỏm không yên thế này. Cảm xúc của Thị trưởng Chu rất không vui, không chỉ không v