ra tôi đúng là hạ thủ lưu tình quá rồi, sừng cũng bị người khác cắm lên, cả nhà Trịnh Quốc Tuấn đúng là muốn chết hết rồi!”Lúc này Hạ Chân Ngọc thật sự có chút sợ hãi, cũng không thể hại cả nhà Trịnh Việt được, tuy đây cũng là do Trịnh Việt tự chuốc lấy, liền khẩn cầu Chu Cẩn Vũ, nói “Anh đừng nói xằng bậy, Trịnh Việt chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm nay gặp em là chỉ muốn xin lỗi mà thôi. Em nói dối anh vì sợ anh tức giận nhưng em không ngờ Trịnh Việt lại đùa dai như vậy. Đúng rồi, Trịnh Việt là cố ý chọc giận anh thôi, giống như một đứa trẻ đùa giỡn thôi mà, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, được không?”Bên kia điện thoại Chu Cẩn Vũ cả buổi không nói gì, tim Hạ Chân Ngọc như bị treo ngược lên, một lát sau Chu Cẩn Vũ mới lên tiếng “Đưa máy cho cha mẹ em nghe đi.”Hạ Chân Ngọc có chút trợn tròn mắt, hỏi “Đưa máy cho họ nghe làm gì?”Chu Cẩn Vũ bình tĩnh nói “Chỉ cần cha mẹ em nhận điện thoại, tôi sẽ tin em đang ở nhà.”Hạ Chân Ngọc không thể tưởng tượng nổi, nói “Em lừa anh để làm gì, nếu không em dùng máy bàn gọi cho anh, vậy có được không?”Chu Cẩn Vũ vẫn không nghe, nói “Tôi đâu biết số điện thoại bàn của nhà em là bao nhiêu, tôi nói rồi, trừ khi cha mẹ em nghe tôi sẽ tạm tin em, những chuyện khác chờ tôi về rồi hẵng nói.”(128)Hạ Chân Ngọc căn bản không thể nghe Chu Cẩn Vũ được, vì vậy nói “Vậy anh làm sao biết được người nghe máy chính là cha mẹ em? Em có thể tùy tiện tìm người nào đó nghe máy đấy! Anh nói có lý một chút đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Em có thể gọi cha mẹ em dậy nghe máy hay sao? Hơn nữa, họ biết anh là ai, nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, anh có tin hay không?”Thanh âm Chu Cẩn Vũ càng thêm trầm xuống, nói “Hạ Chân Ngọc, em cảm thấy tôi không có cách nào với em phải không? Em cảm thấy bình thường tôi nuông chiều em, che chở cho em, em cho là mình có thể một tấc lên trời rồi phải không? Nếu em thật sự không muốn theo tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không cố sống cố chết dính vào em, cản trở nhân duyên tốt đẹp của em! Lúc trước em chẳng hứa là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ nói thẳng với tôi hay sao? Sao bây giờ em lại nói hai lời, hết hiểu lầm rồi oan ức, sao em có thể trùng hợp gặp hắn như vậy, con mẹ nó chứ, em cảm thấy tôi còn có thể tin em sao?”Hạ Chân Ngọc bị ức chế, nước mắt cứ thế trào ra, cô chịu đựng cũng đủ lắm rồi! Sau khi cô ly hôn chuyển về sống chung với Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ bắt đầu đề phòng cô như đề phòng cướp, như thể Hạ Chân Ngọc là loại phụ nữ không đứng đắn, tùy lúc có thể dựa vào người đàn ông nào đó tốt hơn. Cô còn chưa đủ nghe lời hay sao, bình thường tan tầm một phút cũng không dám chậm trễ trở về nhà, cẩn thận từng li từng tý giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đi đâu cũng phải xin phép từ sớm, về muộn một chút Chu Cẩn Vũ liền gọi điện không ngừng giục cô về Nhã Phong, mãi đến khi cô về đến nhà rồi mới chịu ngừng.Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì để Chu Cẩn Vũ phải giám sát hành tung của cô chặt đến vậy, vì thế tỉnh táo nói “Vậy anh muốn thế nào?”Chu Cẩn Vũ cười lạnh một tiếng, nói “Sống với nhau được thì sống, không sống được thì chia tay đi, tránh ngày nào đó lại loạn hết cả lên! Nếu như em có ý gì khác, tôi vừa nói rồi, chắc chắn tôi sẽ tác thành cho em, chỉ cần em cứ thoải mái thừa nhận là được!”Hạ Chân Ngọc chặt đứt tâm tư của Chu Cẩn Vũ, nén lửa giận cười lạnh theo, nói “Em thừa nhận em có ý nghĩ khác nhé? Anh có gì cần nói nữa không?”Kết quả cô nghe thấy tiếng Chu Cẩn Vũ trực tiếp cúp điện thoại “Tút, tút, tút…”Hạ Chân Ngọc lau nước mắt suy nghĩ, thành công rồi đấy, cơ hội đã đến rồi, đơn giản giống như Cao Mai Lệ đã nói thà đau bây giờ còn hơn đau mãi về sau.Hạ Chân Ngọc dứt khoát tắt di động, trùm chăn bông đi ngủ, thời gian còn dài, cô cũng không phải sống chỉ vì Chu Cẩn Vũ!Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc nằm ườn trên giường không chịu dậy, mãi đến khi mẹ cô gọi ăn cơm trưa mới chịu rời giường, hôm qua tuy tức giận nhưng cô lại ngủ rất ngon, cũng không mất ngủ, như thế là đã vượt quá dự kiến của Hạ Chân Ngọc rồi.Ăn cơm trưa xong, Hạ Chân Ngọc chuẩn bị đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cha mẹ, năm mới đi chúc Tết nhà họ hàng cũng phải ăn mặc cho thật đẹp mới được.(129)Đợi chuẩn bị xong cũng đến một giờ chiều, Hạ Chân Ngọc cầm túi xách ra ngoài gọi xe, nghĩ trong đầu đến cửa hàng chọn vài bộ rồi về, vì vậy cô ra cửa lớn tiểu khu, đứng ở bên đường chờ taxi.Đúng lúc đó, đột nhiên một chiếc ô tô không biết từ đâu phóng ra, Hạ Chân Ngọc chỉ thấy có người bên cạnh la lên để cô tránh ra, nhưng chính cô lại ngây người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ có thể chờ xe tông vào.Cái xe đó chỉ cách Hạ Chân Ngọc có mấy mét liền phanh lại, cô nhìn lên cửa kính xe thấy Chu Cẩn Vũ, nghĩ thầm trong đầu, vừa rồi anh không phải muốn đâm chết cô chứ!Chu Cẩn Vũ mặt lạnh tanh kéo thẳng tay Hạ Chân Ngọc lên xe, Hạ Chân Ngọc bị dọa đến mức ngồi trong xe một lúc tinh thần mới bình thường trở lại.Cô vừa định xông lên mắng Chu Cẩn Vũ một trận, kết quả nhìn thấy hai mắt Chu Cẩn Vũ che kín tơ máu, đỏ quạch một mảng, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trước liền k