ệng Hạ Chân Ngọc vẫn không ngừng nghỉ khiến Chu Cẩn Vũ lần đầu tiên cảm thấy bất lực.Chu Cẩn Vũ nghiêng người trực tiếp đè lên người Hạ Chân Ngọc, hôn lên môi cô, mãi đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở mới chịu buông ra, sau đó thấp giọng nói “Anh còn chưa phát hiện ra em có thể nói nhiều như vậy đấy, nói cả đêm không thấy mỏi miệng à, hay để anh tra dầu thêm vào miệng nhé.” Nói xong, Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục dây dưa miệng lưỡi cô.Bị Chu Cẩn Vũ hôn, Hạ Chân Ngọc lại nghĩ, cô không cần phải nói chuyện với ai nữa, đại đa số phụ nữ không có hứng thú với bóng đá, Chu Cẩn Vũ am hiểu bóng đá, cô đương nhiên có thể trò chuyện với anh, nhưng cô lại chưa hết băn khoăn.Chỉ lát sau, Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu, nói “Sao em lại không tập trung thế, đừng nói với anh là em đang nghĩ đến người khác nhé!”Hạ Chân Ngọc lật người lại, ôm lấy eo Chu Cẩn Vũ, dán người lên người anh, nói “Không có, không có, chỉ là đột nhiên em nghĩ đến một chuyện, không biết anh có thể giúp em không?”Chu Cẩn Vũ cười nói “Hiếm khi em có thể chủ động nhờ anh việc gì, không thể cũng thành có thế, nói đi.”Mắt Hạ Chân Ngọc phát sáng, nói “Tổng đài kênh thể thao gửi tin nhắn tham gia rút thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là áo của cầu thủ có chữ ký, giải nhì là tự truyện của người đó, em chắc chắn không gặp may thế được, áo cầu thủ em cũng chẳng cần, anh có thể giúp em lấy quyển tự truyện được không? Em đến nhiều tiệm sách lắm rồi mà người ta không có bán.”Chu Cẩn Vũ nắm lấy tay Hạ Chân Ngọc cắn nhẹ một cái, nói “Thế mà em còn nói không nghĩ đến người khác? Cũng không phải việc gì khó lắm, mai em viết tên sách cho anh, anh sẽ cho người đi tìm.”Nói xong Chu Cẩn Vũ lại không tử tế nói “Em nói chuyện phiếm cũng đã nói rồi, nguyện vọng cũng được thực hiện rồi, em còn định không thưởng cho chồng em à?”(107)Hạ Chân Ngọc ngại ngùng nói “Thưởng thế nào?” Cô hôm nay cũng rất cao hứng, khó mà có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với Chu Cẩn Vũ như thế, hơn nữa, sách cũng sắp đến tay rồi, quan trọng nhất là Chu Cẩn Vũ không truy cứu cô chuyện về Trịnh Việt, không cần phải cãi nhau như chuyện lần trước với Lý Nguy, cô đúng là xui xẻo.Chu Cẩn Vũ ghé vào tai Hạ Chân Ngọc nói “Sờ anh đi.”Mặt Hạ Chân Ngọc càng đỏ ửng lên, nhưng cô không cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé trong chăn dần dần men theo eo Chu Cẩn Vũ sờ xuống dưới, sau đó kéo quần nhỏ của Chu Cẩn Vũ xuống, cảm giác vật kia thoáng cái đã được tự do vắt lên tay Hạ Chân Ngọc.Mắt Hạ Chân Ngọc chỉ chăm chăm nhìn trước ngực Chu Cẩn Vũ, đưa hai tay xuống nắm chặt rồi trượt lên xuống. Tay Chu Cẩn Vũ cũng luồn vào áo ngủ Hạ Chân Ngọc sờ lên bầu ngực đầy đặn của cô, sau đó khẽ cười nói “Bà xã, chừng nào thì em có thể hôn nó một chút đây?”Hạ Chân Ngọc đột nhiên ngừng động tác, nói “Anh buồn nôn quá đi, chuyện đấy cũng nghĩ đến, em không cần!”Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc tiếp tục chuyển động, thấp giọng cười nói “Cũng không bẩn mà, rửa sạch sẽ là được.”Hạ Chân Ngọc muốn rút tay ra, trợn mắt nhìn Chu Cẩn Vũ nói “Em muốn đi ngủ rồi, em không nghe anh nói lung tung nữa đâu!”Chu Cẩn Vũ vội vàng ngăn cô lại, nói “Haizzz, đừng thế nha! Có ai như em không cơ chứ, anh vẫn chưa ra mà, chưa gì em đã buông tay kệ nó thế à?”Hạ Chân Ngọc không có cách nào khác, chỉ có thể nắm lại vật đó của Chu Cẩn Vũ, tiếp tục chuyển động, còn nói “Anh không nghĩ xấu, em cũng đâu có làm như thế!”Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói “Được, được, tất cả nghe em hết, bà xã, em nhiệt tình chút đi, chỉ sờ thôi không hỏng được đâu.”Hạ Chân Ngọc bị tay Chu Cẩn Vũ nắn bóp có chút đau, vì vậy nói “Ngược lại anh nhẹ nhàng chút đi, anh làm em đau đấy.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Ngực vợ anh đúng là hàng thật giá thật, không giống như bây giờ toàn đồ giả. Em đừng có hiểu lầm, chỉ là anh đọc tin tức thấy nói thế thôi. Nắn bóp đau sao? Vậy thì để anh hôn nó một chút vậy.” Nói xong, Chu Cẩn Vũ chui vào chăn, đẩy cao áo ngủ của Hạ Chân Ngọc, dán miệng lên ngực cô.Hạ Chân Ngọc ôm đầu Chu Cẩn Vũ, lại nghĩ cái đó mà giống như túi nước muối, chả mấy chốc chắc đã bị bóp vỡ rồi nhỉ? Nghĩ như vậy, cô lại bị chính những suy nghĩ không đâu của mình chọc cười, tay lại bởi vì động tác của Chu Cẩn Vũ mà khẽ buông lỏng.Một lát sau, Hạ Chân Ngọc có chút khó chịu, túm lấy tóc Chu Cẩn Vũ, nói “Anh đứng lên đi, em đau thật rồi đấy, anh định phá cho hỏng luôn à?”Chu Cẩn Vũ buông nụ hoa đã có chút đỏ thẫm trong miệng ra, lại nhớ đến chuyện gì đó, trườn người lên đối diện với Hạ Chân Ngọc nói “Hôn thế nào cũng không đủ, em nói xem anh có thể yên tâm với em sao?” Nói xong Chu Cẩn Vũ chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng nâng chân Hạ Chân Ngọc lên liền lách vào hai chân.(108)Hạ Chân Ngọc thở hổn hển nói “Em cứ tưởng anh không quan tâm, sao vẫn băn khoăn chuyện này như thế!”Chu Cẩn Vũ hơi nghiêng người, chậm rãi cọ xát trên nơi đó của Hạ Chân Ngọc, nâng mặt cô lên nói “Tiểu tử kia so về tuổi tác ít hơn em, em không động lòng sao? Phụ nữ các em không phải dễ dàng bị tình thương của người mẹ gì gì đó vẫy gọi hay sao?”Hạ Chân Ngọc nghe xong cảm thấy buồn cười, hơi nâng eo lên phối hợp với động tác của Chu Cẩn Vũ, khẽ cắn cằm Chu
