là gia đình nhà chồng cô bảo cô quay về đây, vậy chồng của cô đâu?”Cao San San cười lạnh một tiếng, nói: “Hắn? Đã sớm bỏ đi rồi, hiện tại nếu không phải ở Canada thì chính là ở Singapore.”Hạ Chân Ngọc lại hỏi: “Đứa nhỏ đâu?”Nghe Hạ Chân Ngọc hỏi điều này, nét mặt Cao San San có chút buồn bã nói: “Nhà bọn họ để cho tôi tùy ý quyết định, muốn đưa về nhà cùng tôi cũng được mà muốn để ở lại nhà bên đó cũng có thể.”Xem ra Cao San San lựa chọn để con gái ở lại nhà bên kia rồi. Kỳ thật việc này cũng đúng thôi, đứa nhỏ ở lại nhà ông bà nội tương lai nhất định có thể có tiền đồ không tệ, chỉ có điều là con gái mà không được đi theo sống cùng với mẹ thì cũng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.Cao San San nhìn vẻ mặt của Hạ Chân Ngọc, nói: “Cô đừng tưởng rằng vừa rồi tôi nói như vậy, liền cảm thấy là vì cô mà tôi mới có thể như thế, chẳng qua là nhà bọn họ muốn có cháu trai mà thôi, bây giờ lại vừa vặn tìm được một cái cớ.”Nhìn Cao San San dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Chân Ngọc nhớ Lý Nguy đã từng nói, lúc trước đúng là nhà bên kia không quan tâm đến cấp bậc, muốn xin cưới San San về nhà. Nhưng sau khi kết hôn rồi sinh đứa nhỏ xong thì bọn họ lại không hài lòng, đây còn không phải là giống như muốn vứt bỏ liền vứt bỏ sao?Hai người cũng không nói gì nữa, cảnh ngộ hôn nhân giống nhau cũng làm cho hai người có thể hiểu được một chút về nỗi đau của đối phương, vì thế lại đứng cùng nhau một lúc rồi mới quay trở lại đơn vị.Vài ngày đã trôi qua, Hạ Chân Ngọc cảm thấy công việc này khá tốt, Ngô Ngọc Vinh đối xử với cô cũng không tệ, hình như là càng ngày càng nhiệt tình. Hạ Chân Ngọc trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cha mẹ cô thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn.(39)Mấy ngày gần đây Hạ Chân Ngọc chưa gặp lại Chu Cẩn Vũ, nhưng Chu Cẩn Vũ vẫn thường xuyên gọi điện thoại tới cho cô, mỗi lần gọi đều nhắc đến chuyện đi nghỉ phép vào dịp tết Nguyên đán. Hạ Chân Ngọc bị làm phiền quá mức nên đành đồng ý, nhưng mà vẫn quyết định là sáng sớm mới xuất phát, bằng không để Chu Cẩn Vũ thức suốt đêm lái xe cũng sẽ rất mệt mỏi.Đến tết Nguyên đán, bởi vì ngày hôm đó Chu Cẩn Vũ còn có một hoạt động thăm hỏi, thế nên Hạ Chân Ngọc thực sự rất thoải mái, cô ở nhà đón tất niên và trải qua ngày đầu năm mới cùng với cha mẹ. Ăn cơm chiều xong Hạ Chân Ngọc nói với cha mẹ là ngày mai cô đi chơi với bạn hai ngày. Đôi vợ chồng già nghe xong cũng không nói gì nhiều, bọn họ nghĩ nếu con gái mình thực sự có thể tiếp xúc nhiều với bạn bè cũng là chuyện rất tốt, dù sao đã từng ly hôn, cơ hội lựa chọn cho cuộc sống sau này là rất nhỏ. Vì thế chỉ dặn dò Hạ Chân Ngọc vài câu chú ý đến an toàn, khi nào đến nơi thì nhớ gọi điện thoại về nhà báo tin cho cha mẹ biết, còn lại cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì khác nữa.Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, lúc 4 giờ 30 Chu Cẩn Vũ đã lái xe đến trước cổng khu nhà của Hạ Chân Ngọc, bên ngoài trời tối đen một mảnh, Chu Cẩn Vũ gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc và bảo cô cứ giữ nguyên như thế để đi xuống dưới lầu, thẳng đến khi nhìn thấy cô rồi anh mới cúp điện thoại.Lên xe, Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang lơ mơ chỉ muốn ngủ, Chu Cẩn Vũ tăng nhiệt độ trong xe lên, anh nói: “Em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”Hạ Chân Ngọc mơ hồ dạ một tiếng, liền điều chỉnh tư thế rồi ngủ thiếp đi.Chu Cẩn Vũ khẽ vuốt những sợi tóc rơi trên trán Hạ Chân Ngọc, anh mỉm cười và bắt đầu lái xe đi. Kỳ thật anh có thể bảo người phụ trách việc đón đưa, nhưng anh không thích, anh thích cảm giác khi chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, tuy rằng lái xe như vậy sẽ rất mệt, nhưng anh nguyện ý.Trong mơ màng Hạ Chân Ngọc cảm thấy cổ của mình có chút căng cứng, cô định xoay tư thế ngồi rồi tiếp tục ngủ, theo bản năng cô khẽ hé mắt ra nhìn Chu Cẩn Vũ, kết quả liền thấy anh một tay lái xe một tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng uống.Nhìn cảnh tượng này, Hạ Chân Ngọc thực sự thấy cảm động, cô biết Chu Cẩn Vũ sợ cô không được tự nhiên nên mới không để cho người ta tới đón đưa, anh thức dậy sớm như vậy lại còn phải lái xe mấy tiếng đồng hồ thật là mệt. Cô không làm kinh động đến Chu Cẩn Vũ, chỉ nhẹ nhàng xoay xoay cái cổ rồi tiếp tục nhắm mắt lại, nhưng cô cũng không buồn ngủ nữa.Hạ Chân Ngọc giữ nguyên tư thế đó một hồi, cuối cùng vẫn là mở mắt ra, ngồi thẳng người. Chu Cẩn Vũ quay đầu sang nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Tỉnh rồi? Đi khoảng một giờ nữa là tới, chỗ này khá xa, nhưng mà môi trường và cảnh vật xung quanh cực kỳ tốt.” Nói xong anh nhìn thấy trên trán Hạ Chân Ngọc rịn ra một tầng mồ hôi mỏng liền vươn tay điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút.(40)Hạ Chân Ngọc băn khoăn áy náy nói: “Anh có mệt không, nếu không chúng ta nói chuyện phiếm chút nhé.”Chu Cẩn Vũ cười nói: “Vợ yêu biết đau lòng cho anh rồi hả? Không có việc gì, anh không thấy mệt mỏi, chỉ là cũng đã nhiều năm rồi anh không tự mình lái xe đi xa như vậy thôi.”Sau đó anh lại hỏi Hạ Chân Ngọc có cảm thấy hợp với công việc ở ngân hàng hay không, nếu không thích sẽ lại đổi đơn vị khác. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Không cần, không cần, em nghĩ trước tiên cứ làm một thời gian đã rồi