Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329772

Bình chọn: 10.00/10/977 lượt.

rồi. Chính con lựa chọn con đường này, vô luận là kết quả gì con cũng có thể chịu đựng, thế nhưng con lại làm cho cha mẹ phải phiền muộn theo con, con thực xin lỗi hai người.”

Ánh mắt của ông Hạ cũng có chút ướt át, ông thở dài nói: “Con gái, tính cách của con chính là quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng đều tự mình quyết định, có một số việc con thực thông minh, nhưng mà trong việc nhìn người, con vẫn là không tinh tường bằng những người già như chúng ta. Nếu đã ly hôn rồi, hãy mau chóng chuyển về nhà ở đi, con và Lý Nguy rốt cuộc là bởi vì lý do gì?”

Hạ Chân Ngọc không thể nào nói ra miệng, chỉ đem bệnh án của Lý Nguy đưa cho cha mẹ xem. Bà Hạ xem xong lập tức nổi giận, nói: “Thân thể của Lý Nguy có bệnh tại sao lại không sớm nói ra, vẫn còn hại người như vậy! Không được, tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi phải đi đến nhà bọn họ tranh luận phải trái một phen.”

(6)

Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn lại nói: “Mẹ, mẹ đừng đi, sự việc cũng đã xong xuôi rồi. Hơn nữa, ở Tòa án đã nói từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. Mẹ đừng đi, con xin mẹ đó!”

Bà Hạ sửng sốt trong chốc lát mới khóc lớn lên: “Cái này mà bảo là không có chuyện gì à, con gái nhà chúng ta đã bị bọn người nhà Lý gia gây tổn hại như vậy, mẹ làm sao nuốt trôi cơn tức này chứ!”

Hạ Chân Ngọc ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở, hai người khóc hồi lâu, ông Hạ rốt cục mở miệng, giọng nói có chút run run: “Mẹ Chân Ngọc, bà hãy nghe lời con gái đi, chúng ta cũng không cần làm cho con bé lại gặp thêm khó khăn nữa.”

Bà Hạ khóc đến mềm nhũn thân mình, vịn vào Hạ Chân Ngọc, bà nói: “Chân Ngọc à, những lời mẹ nói con cũng đừng để vào trong lòng nhé. Không sợ, cho dù ly hôn tương lai con cũng có thể tìm được người khác tốt hơn. Chỗ cha mẹ con cứ yên tâm, cha mẹ tuyệt đối không trách con. Con hãy chuyển về nhà nghỉ ngơi cho tốt, thời gian qua tâm trạng con đã phiền muộn quá rồi, nghe thấy không?”

Hạ Chân Ngọc khóc đến mức hai mắt đã sưng đỏ, cô nức nở nói: “Cha, mẹ! Là con có lỗi với hai người, về sau lại còn làm cho hai người phải lúng túng khó xử trước mặt họ hàng thân thích. Con thực sự xin lỗi.”

Ông Hạ nói: “Làm sao mà phải quản xem người khác nghĩ như thế nào, chẳng lẽ vì thể diện mà khiến cho con gái của cha phải chịu khổ cả đời sao? Con không nên suy nghĩ nhiều, cha và mẹ của con cái gì cũng không để ý, chỉ cần con suy nghĩ thông suốt là tốt rồi, trăm ngàn lần không cần chịu ấm ức ở trong lòng, muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Tim Hạ Chân Ngọc giống như bị cắt một đao, cô có thể tưởng tượng được thái độ này đó của những người họ hàng thân thích khi họ biết được cô ly hôn. Lúc trước khi thấy cô kết hôn với một người là nhân viên công vụ của chính phủ, cũng xem như là tìm được một phiếu cơm dài hạn, bọn họ đã ghen tị thì nhiều mà thật lòng chúc mừng thì ít. Đặc biệt là dì của cô, đã nhiều lần nói bóng nói gió rằng, nếu không nhờ gia đình bà ta mở miệng giúp đỡ cô an bài công việc, thì cô như thế nào cũng không có khả năng gả cho một đám tốt như vậy được.

Bây giờ cô ly hôn, lại còn là lý do như vậy, bọn họ nhất định là sẽ đến chế giễu, đến lúc đó cha mẹ cô sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lúng túng khó xử cùng chê cười, còn bản thân cô lại bất lực không làm gì được.

Vất vả lắm nỗi buồn phiền mới được xoa dịu đi một chút, bà Hạ hỏi: “Mấy ngày nay ly hôn xong con đã ở đâu vậy? Con đúng là một đứa bé ngốc, ly hôn xong rồi vì sao vẫn còn không lập tức nói cho cha mẹ biết, làm sao mà đến giờ con mới chịu về nhà hả?”

Hạ Chân Ngọc khóc nhiều quá nên giọng nói cũng có chút thay đổi: “Con ở nhà của Cao Mai Lệ, nhà của cô ấy phòng ốc rộng rãi, con ở đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy.”

(7)

Bà Hạ còn nói thêm: “Haizz, Cao Mai Lệ là đứa bé ngoan, lại có thể giúp đỡ con nhiều như vậy. Hiện tại cha mẹ cũng đã biết rõ rồi, con không cần phải ở lại nhà người ta nữa, quấy rầy cuộc sống của người ta cũng không tốt, con mau chóng dọn dẹp đồ đạc này nọ, ngày mai liền chuyển về nhà ở đi.”

Hạ Chân Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ, chủ nhật con sẽ chuyển về nhà.”

Bà Hạ nghe xong cũng không nói thêm lời nào nữa, dù sao cũng đã thứ Tư rồi, không còn đến mấy ngày nữa là đến chủ nhật, sau đó bà còn muốn Hạ Chân Ngọc mời Cao Mai Lệ tới nhà ăn cơm để cảm ơn người ta.

Hạ Chân Ngọc đồng ý, mặc dù vẫn còn cảm thấy rất khó chịu và buồn phiền, nhưng rốt cục cũng đã đem chuyện này nói ra, xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại điều cô cần quan tâm nhất chính là làm như thế nào để khiến cho Chu Cẩn Vũ đồng ý cho cô chuyển từ Nhã Phong trở về nhà cha mẹ.

Hạ Chân Ngọc thực sự quyết tâm muốn chuyển về, nếu không chuyển về nhà, chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ nhất định là không giấu diếm được, cô cũng không thể lại khiến cho cha mẹ cô chịu thêm một lần đả kích nữa.

Hạ Chân Ngọc ở lại nhà cha mẹ ăn cơm tối xong mới đón xe quay về Nhã Phong, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một đôi giày nam liền biết là Chu Cẩn Vũ đã trở lại. Khóa cửa cẩn thận cô đi vào phòng khách thì thấy Chu Cẩn Vũ đang gọi điện thoại.

Hạ Chân Ngọc cũng không lên tiếng, chỉ ngồi xuống bên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t