
g tiếp máy luôn không từ chối: “Alo, tìm tôi có việc gì?”Chu Cẩn Vũ lập tức hỏi: “Mấy ngày hôm nay em không về nhà, em ở chỗ nào vậy?Hạ Chân Ngọc trả lời: “Anh không cần phải quan tâm xem tôi đang ở chỗ nào.” Nói xong cô trực tiếp cúp điện thoại.Chu Cẩn Vũ nhìn di động, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô sẽ không lại chạy về Lý gia chứ? Nếu quả thực là như vậy, thì anh thật đúng là muốn chỉnh chết Lý Nguy cho xong hết mọi chuyện.Sau khi tan làm, lúc Hạ Chân Ngọc về gần đến nhà thì bị Chu Cẩn Vũ bắt lấy, cô bị anh túm lên xe trực tiếp trở về Nhã Phong. Vào trong phòng Hạ Chân Ngọc thở phì phì nói: “Anh kéo tôi trở về cũng vô dụng, trong chốc lát nữa tôi sẽ rời đi.Chu Cẩn Vũ nói: “Mấy ngày hôm nay em đều trở về nhà mẹ đẻ ở chứ? Em và anh cãi nhau, anh cũng đã rời đi, em còn chạy ra ngoài làm cái gì?”Hạ Chân Ngọc trào phúng nói: “Tôi không muốn ở đây, tôi ngại bẩn!”Chu Cẩn Vũ quát: “Không được nói linh tinh! Sao em cứ mãi không dứt như vậy, anh cũng đã cúi đầu, em còn muốn thế nào? Hạ Chân Ngọc, sự nhẫn nhịn của anh cũng chỉ có một giới hạn nhất định, không thể lúc nào cũng dễ dàng tha thứ vô cùng tận cho những hành động càn quấy của em!”Hạ Chân Ngọc nghe xong, nhìn chằm chằm vào Chu Cẩn Vũ, đột nhiên bật khóc, cô hét lên: “Tôi như thế nào? Tôi không muốn ở cùng một chỗ với anh cũng không được sao? Là anh lôi kéo tôi trở về, tôi có gọi anh sao? Cực hạn của anh là gì? Tôi đâu có bắt anh phải dễ dàng tha thứ cho tôi! Chu Cẩn Vũ, hôm nay hãy đem mọi chuyện nói cho rõ ràng càng sớm càng tốt đi. Tôi cũng không cần anh phải cúi đầu chịu ủy khuất, hai chúng ta hãy mau chóng tách ra, tôi không muốn chịu đựng những đau khổ này nữa!” Nói xong một hơi, cô vừa khóc vừa muốn chạy đi.Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc khóc lớn như vậy, liền triệt để bị tiếng khóc của cô làm cho mông muội, anh vội vàng ngăn cô lại, đem cô ôm vào trong ngực dỗ dành, nói: “Haizz, em đừng bỏ đi nữa nha, thật đúng là… làm sao em lại khóc cơ chứ. Anh sai rồi, được không? Anh bắt em nhận lỗi, là Chu Cẩn Vũ anh sai rồi. Chân Ngọc, em ngoan nha, đừng khóc nữa, là anh không tốt, làm sao anh lại nỡ bắt em chịu ủy khuất lớn như vậy chứ? Bảo bối ngoan, ngày mai anh sẽ đổi công tác của Lưu Tân Kiệt, anh điều cô ta đến bộ phận khác, được không?”(241)Hạ Chân Ngọc đấm tay thình thịch vào ngực của Chu Cẩn Vũ, nhưng mà Chu Cẩn Vũ vẫn ôm chặt lấy cô, giơ ngón tay lên thề và nói lời xin lỗi. Khó khăn lắm Hạ Chân Ngọc mới dịu đi, Chu Cẩn Vũ còn nói thêm: “Bảo bối, cưng đừng làm rộn, xương cốt già cỗi của chú sắp bị cưng giày vò đến vỡ vụn rồi, cưng nhìn xem cánh tay cũng bị tím lên rồi đây này.”Lúc này Hạ Chân Ngọc mới chịu thu binh, cô nức nở nói: “Vậy về sau anh còn mắng mỏ em nữa không? Anh có còn cùng người phụ nữ khác làm điều xằng bậy nữa không hả?”Chu Cẩn Vũ cười khổ nói: “Có khi nào anh trách mắng em chứ, được, được, không mắng. Anh và cô ta thật sự không có phát sinh chuyện gì, chỉ là trêu đùa vài câu, anh cũng đã nói sẽ điều cô ta đi rồi, như vậy vẫn còn không được sao?”Trong lòng Hạ Chân Ngọc đã thấy dễ chịu hơn, cơn tức giận mấy ngày nay cuối cùng cũng được xả ra một ít, xem ra về sau thật đúng là vẫn cần phải gây sức ép với Chu Cẩn Vũ như vậy mới tốt. Vì vậy cô liền lau lau nước mắt và mỉm cười, nói: “Được rồi, tạm thời em sẽ tin anh một lần.”Chu Cẩn Vũ vừa nhìn thấy cô cười, thì trên người cũng có chút nóng lên, anh nghiêng đầu cúi xuống hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc, nói: “Bé cưng hư đốn, chỉ toàn bắt nạt chú của cưng thôi, thấy chú sốt ruột lo lắng cưng cao hứng lắm có phải hay không?”Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh không nói lời nào, Chu Cẩn Vũ lại hưng phấn, trực tiếp kéo tay cô xuống phía dưới ấn vào hạ thân của anh, anh thở hổn hển nói: “Em sờ đi, nó rất muốn em rồi đó.” Nói xong anh trực tiếp cởi áo của Hạ Chân Ngọc ra, đưa tay vân vê nhào nặn hai luồng phấn nộn mê người của cô.Hạ Chân Ngọc rút tay về, đẩy Chu Cẩn Vũ ra, nói: “Anh chỉ biết nghĩ đến những chuyện này, em vẫn còn đang tức giận đấy.”Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: “Tiểu bại hoại, anh đã vài ngày ăn không vô, ngủ không được, còn không phải là vì em sao? Ngoan, để cho chú xoa nào.” Sau đó anh cởi khóa quần ra, rồi lại kéo bàn tay của Hạ Chân Ngọc trở về chỗ đó để tiếp tục xoa bóp.Hạ Chân Ngọc thụ động để mặc cho bàn tay của mình bị Chu Cẩn Vũ di chuyển kéo qua kéo lại, cô thầm nghĩ: đàn ông vẫn luôn như vậy, chờ sau khi Chu Cẩn Vũ giúp cô thoát khỏi Lý Nguy, cô nhất định sẽ rời bỏ anh.Chu Cẩn Vũ ngậm lấy đầu lưỡi của Hạ Chân Ngọc mà nhấm nháp và mút vào, cho đến khi Hạ Chân Ngọc hít thở không thông mới buông cô ra. Anh cấp bách đến mức không thể chờ thêm được nữa mà cởi quần dài của cô ra, sau đó tay anh trực tiếp xoa nắn hạ thân của cô, anh vừa hôn môi cô vừa mơ hồ không rõ nói: “Bảo bối ngoan, thực sự là yêu chết đi được.”Nói xong anh liền cởi nốt chiếc quần lót của Hạ Chân Ngọc, rồi nâng cây gậy của mình đâm vào bên trong cô, lúc anh tiến vào hai người đều ‘ưm’ một tiếng, sau đó Hạ Chân Ngọc thấp giọng kêu lên: “Anh nhẹ một chút!”Chu Cẩn Vũ càng làm càng hưng phấn, anh tách hai châ