
tin gì đó cho hắn. Dặn dò thật cẩn thận.Hạ Chân Ngọc nghe được sự quan tâm của Lý Nguy cảm thấy thoải mái. Có lẽ Lý Nguy vì mình nên bị áp lực lớn, nên cho hắn có thời gian suy nghĩ, cho hắn nhiều không gian tự do, thả lỏng áp lực thì tâm lý sẽ bớt căng thẳng, đối với sinh lý của hắn cũng tôt hơn.“Chân Ngọc, tan tầm Tiểu Lý nhà cô sẽ đến đón cô sao?” Chị Vương đi đến hỏi.Hạ Chân Ngọc đáp lại: “Nga, không cần anh ấy đón, em về nhà mẹ ở một đêm. ngày mai còn phải đi làm sớm, đi xa thì thật tội cho anh ấy.”Chị Vương gật đầu đồng ý rồi nói: “Vừa rồi các phòng đều nhận được nhiệm vụ, phòng của chúng ta sẽ khiểm tra số liệu của hệ thống, ngày mai Chu thị trưởng sẽ đến quan sát, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất”Hạ Chân Ngọc biết hệ thống này, kỳ thật nền tảng về phần mềm này từ thiết kế đến xây dựng đều là Chu Cẩn Vũ đề suất và bắt tay làm trong thực tiễn, tác dụng chủ yếu chính là cơ cấu lại tất cả các nhân viên của tòa thị chính trong tương lai, do đó tiết kiệm nhân lực cũng như vật lực cùng tài nguyên, nâng cao hiệu suất của bộ máy chính phủ. Hệ thống này từ khi vận hành đến nay đều được nhân dân khắp nơi khen ngợi, tin tức truyền thông cũng đã đưa tin nhiều lần.Nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng, Hạ Chân Ngọc đã làm việc nhiều năm nên cũng không hồ đồ, sau lưng con số hóa này cũng rõ ràng ý nghĩa thắng làm vua thua làm giặc, nếu tiết kiệm nhân lực cùng vật lực như vậy thì lẽ đương nhiên sẽ cắt giảm biên chế, những người không có chí tiến thủ, không thể theo kịp lối làm việc được hiện đại hóa bằng kỹ thuật, không có năng lực công tác. Những người rãnh rỗi, cả ngày không có việc gì chắc chắn là sẽ bị sa thải, biến thành thể chế đổi mới, nhất địn sẽ chạm đến một số ít lợi của những người ở giữa.Cho nên tất cả nhân viên từ cấp trên đến người dưới đều cực kỳ coi trọng việc do Chu Cẩn Vũ tự mình chủ trì này, sợ chỉ sơ sẩy một chút là đánh mất mũ cánh chuồn (ở đây ý nói là công việc đang làm), mà công trình này nghe nói cần phải dùng một Lời nói vừa dứt Hạ Chân Ngọc đứng bên cạnh phóng viên kéo ghế đến ngồi xuống. ánh đèn của máy quay chiếu thẳng vào bên phải mặt cô. Lúc này Chu Cẩn Vũ cũng tự nhiên ngồi phía bên tay trái cô, sau đó nói: “Mang số liệu cho tôi xem trước.”Hạ Chân Ngọc thế này mới khẩn trương đứng lên, hiện tại là thời điểm mấu chốt, đèn chiếu của máy quay bên phải mặt cô thật gần, phóng viên không ngừng lấy góc độ quay chụp, làm cô hiện tại đã ra một thân mồ hôi. m thầm hít thở sâu, dựa theo yêu cầu của Chu Cẩn Vũ đưa ra số liệu ghi chép có liên quan, phỏng chừng hắn cũng là xem sơ, không nhất định phải đọc kỹ càng.Nhìn số liệu tin tức một lúc, Chu Cẩn Vũ lại nói cô đưa ra thêm một ít hạng mục sau đó lên tiếng hỏi: “Những số liệu hạng mục này lấy từ đâu?”Nghe lời của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc thầm khen hắn chuyên nghiệp, có thể tra ra hạng mục cùng số liệu logic quan hệ không đúng. Trong lòng cô thực sư không yên, cô nên trả lời sao đây, nói số liệu sai lầm? Hay nên nói là mình không hề liên quan,là do người ở trung tâm tin tức làm? Hiển nhiên trả lời theo cách nào cũng đừng mong sẽ ổn.Lấy đủ dũng khí hướng Chu Cẩn Vũ chuẩn bị nói là do mình mới tới không rõ thời điểm lắm, mới phát hiện Chu Cẩn Vũ hoàn toàn không nhìn cô, mà đang nhìn chủ nhiệm các cô đặt câu hỏi.Thật sư là một lãnh đạo tốt, biết oan có đầu, nợ có chủ, không làm cho nhân viên cấp thấp khó xử. Hạ Chân Ngọc thật sự cảm kích Chu Cẩn Vũ. Quách chủ nhiệm bị Chu Cẩn Vũ hỏi đến mồ hôi tuôn như mưa mùa hè mà cũng không dám lau, chỉ mở miệng: “Chuyện này, chuyện này…. Có thể là do sai lầm của nhân viên công tác .”Ý cười trên mặt Chu Cẩn Vũ dần nhạt đi, nhẹ giọng nói: “Nhiều số liệu của hạng mục sai sót như vậy, mà ông chỉ dùng hai chữ sai lầm để giải thích? Tôi thấy không cần phải lên lầu để nghe báo cáo nữa rồi.”Mấy chục người ở đại sảnh im lặng như tờ, Hạ Chân Ngọc cũng nín thở, không dám thở mạnh. Trước mặt cô, mặt của Chu chủ nhiệm đã có chút thiếu dưỡng khí, sẽ không thật sự bị cách chức chứ? Những người có mặt lúc này cũng gấp đến mức không nghĩ ra kế sách gì.Người bên cạnh Chu Cẩn Vũ là phụ tá thân cận của hắn nhìn mọi người nói: “ Những lời Chu thị trưởng nói, các vị đều nghe rõ chưa? Sai lầm như vậy nhất định phải thay đổi, không thể để sau này lại tái hiện lại tình huống này.”Câu nói xem như giải vây cho mọi người, mọi người cùng đồng thanh đáp: “Dạ dạ, thay đổi, thay đổi, nhất định thay đổi, thay đổi ngay lập tức.”Chu Cẩn Vũ nghe xong lời đó không nói gì, đứng dậy đi về hướng cửa lớn, xem ra không nghe thấy lãnh đạo của cô chuẩn bị một đêm tiệc. nhìn hắn rời đi, Hạ Chân Ngọc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, rốt cục tiễn bước vị phật tổ như lai này này rồi.(23)Chuẩn bị thu thập đồ đạc để sau đó nghỉ ngơi, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Hạ Chân Ngọc vừa quay đầu lại liền ngẩn người, Chu Cẩn Vũ sao lại quay lại?Chỉ thấy Chu Cẩn Vũ đi đến trước mặt cô, sau đó giơ tay nói: “Chào cô.”Tay chân Hạ Chân Ngọc bối rối cùng Chu Cẩn Vũ bắt tay, lực đạo của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ nhẹ nắm tay cô rồi lập tức buông ra. Hạ Chân Vũ không