ết nhà họ hàng đã hết Tết, lại phải đi làm. Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, nghỉ Tết mà còn mệt hơn cả đi làm, một chút cũng không được nghỉ ngơi.Đi làm ngày đầu tiên, cũng không có chuyện gì nghiêm túc cả, cả ngày chỉ chờ tất cả các lãnh đạo bộ phận đến chúc Tết mọi người, chiều chưa đến 3 giờ đã có người thông báo có thể tan làm được rồi.(133)Ngày hôm sau thực ra mới là ngày đi làm chính thức, nhưng chưa hết tháng giêng nên cảm giác vẫn như Tết, cũng chẳng có ai nghiêm túc làm việc, đều đi muộn về sớm. Nhưng Hạ Chân Ngọc lại thấy có chút kì quái, Chu Cẩn Vũ vẫn không gọi điện đến, chẳng lẽ anh vẫn chưa về? Điều đó là không thể nào, Chu Cẩn Vũ là quyền thị trưởng, theo lý mà nói phải về sớm mới đúng.Vài ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Chân Ngọc có chút nhịn không được, suy nghĩ mãi mới bấm điện thoại, nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người nhận, giọng Chu Cẩn Vũ có chút mệt mỏi “Chân ngọc, em tìm anh à?”Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi ngược lại không biết nói gì cho phải, nhưng may mà anh không xảy ra chuyện gì, vì vậy nói “Không có gì, chỉ là không có tin gì của anh thời gian dài như vậy nên em có chút không yên tâm thôi.”Chu Cẩn Vũ bật cười, nói “Lúc này em mới biết nhớ thương anh à, cũng không có chuyện gì lớn, em cứ ở nhà mình trước, những ngày này anh khá bận rộn, đi công tác suốt, chắc vài ngày nữa mới về được. Em ở nhà thật ngoan chờ anh về, không cho phép em lại đi trêu chọc người khác đâu nhé.”Hạ Chân Ngọc cười đồng ý, Chu Cẩn Vũ còn nói thêm “Đúng rồi, anh mang theo một ít thuốc bổ về cho cha mẹ em, để ở ven hồ Cách Lâm, anh đã dặn Thư ký Đỗ bớt chút thời gian đến lấy cho em, em nhớ gọi điện cho cậu ta.”Hạ Chân Ngọc nói “Vâng, em biết rồi, Thư ký Đỗ không đi công tác cùng anh à?”Chu Cẩn Vũ nói “Ừ, phòng làm việc của anh cũng nên có người trông nên không để cậu ta đi theo. Bảo bối nghe lời, chờ khi nào về anh sẽ gọi điện cho em.”Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ nhất định bề bộn nhiều công việc, vì vậy cũng nhanh chóng cúp máy.Hai ngày sau cô mới gọi điện cho Thư ký Đỗ, Thư ký Đỗ trong khoảng thời gian này cũng loay hoay chật vật nhưng nghe Hạ Chân Ngọc gọi điện tới, vẫn lập tức nói “Đúng vậy, Thị trưởng Chu đã nói cho tôi biết rồi. Hạ tiểu thư, cô xem công việc của tôi thật sự rất bề bộn, công việc từ năm ngoái vẫn còn chồng chất, cô có thể tự đi lấy được không, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô.”Hạ Chân Ngọc cảm thấy mình làm phiền Thư ký Đỗ quá rồi, người ta đường đường là Trưởng Thư ký ở tòa thị chính sao có thể vì một việc nhỏ mà phải chạy việc như vậy, vì thế cô hẹn thời gian với Thư ký Đỗ tự đi lấy chìa khóa.Ngày hôm sau trước khi nghỉ trưa, Hạ Chân Ngọc đến tòa thị chính gặp Thư ký Đỗ lấy thẻ ra vào và ba chiếc chìa khóa, sau đó bắt xe đến ven hồ Cách Lâm, quẹt thẻ đi vào cửa lớn tiểu khu, dựa vào trí nhớ mơ hồ trước kia tìm đến đó, vì không biết mật mã nên dùng chìa khóa mở cửa.Vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà Chu Cẩn Vũ, cửa bỗng nhiên mở từ bên trong, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi không ngẩng đầu đặt một đôi dép trên mặt đất, nói “Ông về sớm thế, cơm trưa hôm nay rất ngon.”(134)Người phụ nũ đó nói dứt lời, thẳng người lên mới phát hiện người ở cửa không phải Chu Cẩn Vũ liền ngạc nhiên nói “Cô là ai? Tại sao cô lại có chìa khóa nhà này?”Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ, không ngờ lại gặp người giúp việc nấu cơm, vì vậy vừa cười vừa nói “Chị đừng hiểu nhầm, Thư ký Đỗ đưa chìa khóa cho em bảo đến đây lấy đồ.”Người phụ nữ kia “À” một tiếng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Chân Ngọc một lần rồi mới nói “Là trưởng thư ký Đỗ bảo cô đến à, trước tiên cô chờ chút đã.”Nói xong, người phụ nữ đó quay vào nhà, Hạ Chân Ngọc đành phải đứng ở cửa đợi cô ấy.Một lát sau, người phụ nữ đó quay lại, tim Hạ Chân Ngọc như bị bóp nghẹt. Bởi vì sau lưng người phụ nữ đó còn có một cô gái đi theo ra, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp! Đúng, phải nói là vô cùng diễm lệ nhưng vẫn không khiến cho người khác cảm giác tùy tiện, khí chất vô cùng tao nhã! Nhìn cô gái từng chút đi tới, tim Hạ Chân Ngọc lại từng chút trĩu nặng.Cô gái đó bảo người giúp việc vào trong trước, sau đó dịu dàng nói với Hạ Chân Ngọc “Là Thư ký Đỗ bảo cô đến đây lấy đồ sao? Lại đây ngồi đi, tôi mang đồ đến ngay.”Nét mặt Hạ Chân Ngọc cứng ngắc, cởi giày, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Chưa đầy một lát sau, cô gái đã liền bê mấy hộp đóng gói rất tinh xảo đến đặt trên bàn trà, vừa cười vừa nói “Chắc là những thứ này, cô cầm đi đi.”Hạ Chân Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không nói nên lời, chuẩn bị xách đồ rời khỏi. Kết quả không đợi cô kịp đứng lên, cô gái đó liền mở miệng “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Cô không phải là họ Hạ chứ?”Hạ Chân Ngọc sửng sốt một chút mới chậm rãi nhẹ gật đầu.Cô gái kia thấy Hạ Chân Ngọc gật đầu liền cười dịu dàng, nhẹ nói “Hạ tiểu thư, nếu cô không vội, tôi muốn nói chuyện với cô một lát, có được không?”Hạ Chân Ngọc ngồi trên ghế sô pha nhìn cô gái dịu dàng, thanh nhã này, nghĩ thầm cho dù cô ấy có là người phụ nữ được bao dưỡng khác của Chu Cẩn Vũ, cô cũng không có cảm giác phiền phức, đây quả thật là một cô gái rấ