ể cho người kia biết rõ, Trịnh Việt tôi cũng có bản lĩnh của mình khiến bố mẹ có thể nở mày nở mặt.”Hạ Chân Ngọc lúc này nở nụ cười rất thật lòng, cô rất tán thưởng những người có hiếu với cha mẹ, vì vậy nói “Cậu còn có thể nghĩ lạc quan như vậy, thật sự không dễ dàng gì, tôi chỉ có thể chúc cậu sau này sẽ làm nên nghiệp lớn.”Hai người đều thả lỏng, chủ đề nói chuyện cũng rất cởi mở, đúng lúc đó chuông điện thoại của Hạ Chân Ngọc vang lên, cô lấy điện thoại ra trực tiếp nhấn nút nghe “A lô.”Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu của Chu Cẩn Vũ “Bảo bối ngoan, đã nhớ anh chưa?”(126)Hạ Chân Ngọc lập tức chột dạ liếc nhìn Trịnh Việt ở bên cạnh, Trịnh Việt hiểu nên cười cười, đặt ngón tay lên môi làm động tác “Suỵt”, ra hiệu mình sẽ không phát ra âm thanh gì.Hạ Chân Ngọc nhìn thấy mới yên tâm, nói vào điện thoại “Em mới đi siêu thị về, đang ngồi taxi về nhà, lát nói chuyện sau nhé.”Chu Cẩn Vũ cười nói “Gì chứ, người khác còn quản lý cả việc hai vợ chồng nói chuyện với nhau à, em đi siêu thị với ai? Có để Chí Cường đi cùng không thế?”Hạ Chân Ngọc đáp “Em đi cùng Cao Mai Lệ, không để cho lái xe đi theo. Nói gì đi nữa cũng sắp sang năm mới rồi, người ta cũng bận rộn bao nhiêu chuyện ở nhà, không cần phiền toái như vậy.”Chu Cẩn Vũ nói “Em đúng là nghĩ nhiều, nếu thật sự có chuyện gì thì cứ gọi điện cho Thư ký Đỗ, lúc anh đi cũng dặn cậu ta trừ việc công ra thì chăm sóc em một chút.”Hạ Chân Ngọc mím môi cười, nói “Em là người lớn lên ở đây, người nhà toàn bộ cũng ở đây, còn cần người khác chăm sóc hay sao? Anh thật sự bị cuồng quan tâm rồi, thế nhé, em sắp về đến nhà rồi, cúp máy nha.”Chu Cẩn Vũ lại không muốn chỉ như vậy là xong, thấp giọng nói “Em hôn anh đi rồi cúp máy.”Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nhìn Trịnh Việt, phát hiện hắn cũng đang cố nhịn cười thì càng thẹn, nói “Anh đừng nói bừa, em đang ở trên taxi đấy!”Bên kia Chu Cẩn Vũ lại không buông tha cho Hạ Chân Ngọc, cô đành phải hôn qua điện thoại, lúc hai người đang hôn qua hôn lại, Trịnh Việt đột nhiên lớn tiếng nói “Chân Ngọc, cô chưa cài dây an toàn kìa, tôi đã nhắc từ nãy rồi, cô thắt vào đi rồi nói chuyện tiếp!”Hạ Chân Ngọc lập tức hằm hằm nhìn Trịnh Việt, Trịnh Việt không đứng đắn nhướn lông mày cười không ngừng, Hạ Chân Ngọc vội vàng nói vào trong điện thoại “Em về đến nhà rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh.”Sau đó cô lập tức cúp điện thoại, tức giận nói với Trịnh Việt “Cậu cố ý có phải không?”Trịnh Việt lái xe cười ha ha, nói “Tôi vốn cũng không muốn làm thế, nhưng khi nhìn hai người cứ nhiệt tình dính lấy nhau như vậy thật sự không chịu được, không phải là chỉ hôn một cái thôi sao? Tôi nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, coi như trả thù một chút. Thị trưởng Chu thật đúng là khiến cho người ta không ngờ tới, cứ như gái mới yêu ấy, ha ha…!”Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nhìn Trịnh Việt, chẳng còn cách nào khác, đến cuối cùng cũng không thèm tính toán với hắn. Haizzz, chuyện này biết nói với Chu Cẩn Vũ thế nào đây!Trịnh Việt nhìn khuôn mặt khổ sở của Hạ Chân Ngọc, nói “Haizzz, không đến mức đó chứ, Chu Cẩn Vũ rõ ràng biết tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta rồi còn gì, cô còn bày ra biểu lộ đấy làm gì, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu!”Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, cậu ta thì biết cái quái gì, người chịu tội không phải là cô chắc! Hạ Chân Ngọc chỉ đường cho Trịnh Việt dừng xe ở cổng tiểu khu nhà mình, xuống xe mở cửa sau xách đồ đạc, không thèm quan tâm đến Trịnh Việt đi thẳng, Trịnh Việt nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào cổng tiểu khu, cười đắng chát rồi lái xe đi.(127)Cô vào nhà cất đồ đạc xong xuôi, điện thoại vẫn không vang lên, Hạ Chân Ngọc có chút lo lắng, có phải Chu Cẩn Vũ lại tức giận rồi không, giờ cô lại thấy tức Trịnh Việt, tên tiểu tử này thật quá đáng ghét!Hạ Chân Ngọc không thấy điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi đến, buổi tối cũng không ngủ được, nhìn điện thoại thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ là ngủ đi thì hơn.Vừa mơ hồ nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Chân Ngọc lại càng hoảng sợ, thấy Chu Cẩn Vũ gọi điện tới liền vội vàng nghe.Không đợi cô nói gì, Chu Cẩn Vũ liền dùng ngữ khí u ám nói “Em được lắm, điện thoại cũng không thèm gọi phải không? Em đang ở đâu? Người trong xe lúc đó là ai? Tài xế taxi kiểu gì mà gọi tên em thuận miệng như vậy?”Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi liên tiếp, không thể nói được câu nào, chỉ nhỏ giọng nói “Em ở nhà rồi, em còn tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?”Chu Cẩn Vũ tức giận “Sao tôi tin được em đang ở nhà? Hạ Chân Ngọc, em cố tình đúng không? Tôi vừa mới đi, em liền không thể chờ đợi được mà đi gặp tên tiểu tử Trịnh Việt kia có phải không? Dù sao, nếu cảm thấy tôi cản trở con đường của hai người thì nói sớm một chút đi, tôi sẽ tác thành cho cả hai!”Hạ Chân Ngọc sốt ruột nói “Anh đừng nói linh tinh, em chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp hắn thôi, em đúng là đi siêu thị cùng Cao Mai Lệ mà, nếu không em sẽ bảo cô ấy gọi điện cho anh.”Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói “Lần trước em đã nói thế nào? Mà đúng rồi, Cao Mai Lệ là người của em, đương nhiên sẽ nói tốt cho em, em nói cái gì mà cô ta chẳng giúp em? Xem