thành phố, tên là Trịnh Việt. Nghe ý tứ của Chủ nhiệm Trương, trong khoảng thời gian này hắn cứ quấn lấy Hạ tiểu thư, nhưng Hạ tiểu thư căn bản không thèm để ý.”Chu Cẩn Vũ nghe xong liền cười nói “Cũng không phải chuyện gì lớn, cậu giúp tôi hẹn Trưởng phòng Trương, nói tôi mời ông ta ăn cơm.” Người phụ nữ của Chu Cẩn Vũ anh có người khác theo đuổi, chứng minh người đó thật tinh mắt, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh trình độ tinh mắt mà thôi. Bảo bối nghe lời nhà anh vẫn không nghe lời gì cả, chuyện lớn như vậy cũng không tự nói với anh, mình cô ấy có thể giải quyết sao? Cô nếu có thể tự giải quyết được, vậy thì Chu Cẩn Vũ anh lúc trước giờ chắc đang được hóng mát một bên rồi.(103)* Liệt nữ phạ triền lang: ý nói những cô gái cương trực sợ nhất là bị đàn ông đeo bám. Chương 56Thư ký Đỗ nghe Chu Cẩn Vũ nói xong có chút do dự nói “Hay cứ để tôi gặp ông ấy trước.”Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ rồi nói “Không cần, cứ để tôi trực tiếp gặp ông ta, hơn nữa chuyện tuyển cử ông ta cũng có chút ý kiến, vừa vặn mượn cơ hội này tháo gỡ, cũng xác định luôn rốt cuộc hắn có thái độ thế nào.”Thư ký Đỗ nghe xong cảm thấy Chu Cẩn Vũ nói rất đúng, vì vậy nhẹ gật đầu đi ra ngoài, chuẩn bị gọi điện cho Trưởng phòng Trịnh hẹn thời gian gặp mặt.Thư ký Đỗ vừa ra ngoài, Chu Cẩn Vũ liền thay đổi sắc mặt, nha đầu kia thật sự đặt ở đâu cũng không khiến người ta bớt lo gì cả, bình thường anh sợ nhất người cứ dính lấy Hạ Chân Ngọc, không ngờ ghét của nào trời trao của nấy, đến bây giờ còn trêu chọc cả trai trẻ, thật đúng là giữ thể diện cho anh quá đi!Hạ Chân Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt bị Chủ nhiệm Trương gọi đi nói chuyện. Hắn về văn phòng chưa được bao lâu đã có người nói cho Trịnh Việt biết hắn bị điều lên tầng 5, Hạ Chân Ngọc nghe xong thở phào một hơi, như vậy đúng là quá tốt rồi, nếu không ngày nào đến văn phòng cũng bị hắn quấy nhiễu đến phát điên mất, nếu thái độ của cô cứng rắn quá, sợ cả hai đều thấy xấu hổ.Trịnh Việt cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ cầm lấy đồ dùng cá nhân đi đến trước bàn Hạ Chân Ngọc nói “Buổi trưa chờ tôi được không? Chúng ta cùng đi ăn cơm.” Sau đó không đợi Hạ Chân Ngọc trả lời liền ra khỏi văn phòng đi lên tầng 5.Trịnh Việt đi rồi, vẫn cứ là Trần Oánh nhanh mồm nhanh miệng, nói “Chân Ngọc, cô và Trịnh Việt thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Cô đừng hiểu lầm nhé, tôi cũng cảm thấy không có gì, nhưng mà nghe người khác nói không dễ nghe chút nào cả.”Hạ Chân Ngọc cười nói “Không sao, tôi và Trịnh Việt chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa tôi cũng có bạn trai rồi, chuyện này lúc trước không nói là do tôi không đúng.”Lâm Vi cũng cười, nói “Chuyện này có gì mà ngại, em không muốn người khác dò la, bọn chị không hỏi là được, bây giờ mới sinh ra hiểu lầm thế đấy. Nhưng mà Tiểu Trịnh bị điều đi tầng 5 cũng tốt, sau này cơ hội gặp mặt cũng ít đi nhiều, một thời gian nữa chắc chẳng ai còn nghĩ đến chuyện này nữa đâu.”Trần Oánh lại nói “Em thấy không thể thế được, em cảm thấy Trịnh Việt sẽ có cách của mình, khoảng cách 5 tầng có là gì, nếu anh ta thật sự có lòng chắc chắn sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không thì Chân Ngọc, cô đưa bạn trai cô đến đây đi, hay để anh ta đón cô lúc tan sở chẳng hạn, lớn cả rồi chắc gia đình cũng biết hết rồi, Trịnh Việt nhìn thấy cô có bạn trai chắc sẽ hết hi vọng thôi.”(104)Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, để cho Chu Cẩn Vũ đến đón cô, lại còn để mọi người nhìn thấy? Mới nghĩ thôi Hạ Chân Ngọc đã thấy nhức đầu, đến lúc đó chắc chắn cô sẽ phải từ chức, vì vậy cô nói “Không cần thế đâu, tính anh ấy hơi dị, không thích giao tiếp, cũng không biết nói cái gì, tốt hơn là không cho anh ấy đến.”Lâm Vi cười nói “Nói vớ vẩn, chỉ là anh ta ngại mà thôi, có gì mà dị? Bọn chị cũng sẽ không làm khó dễ anh ta, chuyện này em cũng đau lòng sao?” Sau đó Lâm Vi lại nghĩ Trịnh Việt bị điều đi rốt cuộc là ý của Trưởng phòng Trịnh hay là họ hàng thân thích của Hạ Chân Ngọc phát huy năng lực?Nói xong ba người đều bật cười, thoáng cái đã đến trưa, Hạ Chân Ngọc cố ý muốn đến căng tin sớm hơn một chút, chị Lâm và Trần Oánh cũng hiểu ý của cô, vì vậy cũng đi cùng cô.Ba người bê đồ ăn tìm chỗ ngồi, vừa ngồi chưa được bao lâu, Trịnh Việt cũng cầm đĩa thức ăn đi tới, thoáng cái đã ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, nói “Sao cô không đợi tôi?”Hạ Chân Ngọc dịch sang bên một chút mới lớn tiếng nói “À, tôi hơi đói bụng, hơn nữa tôi cũng không cần phải chờ cậu.”Trịnh Việt ha ha cười nói “Không sao, cô không chờ tôi, vậy tôi chờ cô là được rồi, ngày mai tôi sẽ xuống sớm một chút.”Hạ Chân Ngọc cân nhắc vì ở chỗ đông người như vậy, không tiện vạch mặt, chắc cũng không xé nổi bộ mặt dày của Trịnh Việt, vì vậy nháy mắt với Trần Oánh. Trần Oánh phản ứng không tệ, tùy tiện tìm một chủ đề đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.Đợi ăn cơm trưa xong lại cùng nhau về văn phòng, đến tầng hai, Trịnh Việt nói với Hạ Chân Ngọc “Tan làm tôi tiễn cô về nhà” Ngữ khí hỏi han đều không có, trực tiếp quyết định.Hạ Chân Ngọc căn bản không thèm quan tâm hắn, quay người đi vào văn phòng, định tan làm về sớm một chút, kết quả cô vốn định về sớm 10 phút, Trịnh Việ
