The Soda Pop
Học viện thiên tài

Học viện thiên tài

Tác giả: Tử Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

àng Thiên Vũ. Trước cặp mắt sắp rớt lõm bõm xuống bồn nước của tôi, Vũ thản nhiên

– Cô là ai?

– Hơ…tôi….tôi…

Biết nói thế nào đây? Nói là tôi vừa đột nhập vào phòng hồ sơ và đang bị truy đuổi sao? Liệu cậu ta có ném tôi ra ngoài không nhỉ?

Có tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi giật thót

– Mở cửa! …Mở cửa!…

Cộp! Cộp!

Không hay rồi, họ bắt đầu kiểm tra từng phòng. Mặt tôi tái mét lại, lấm lét nhìn Thiên Vũ

Quả nhiên với bộ óc thiên tài, cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Vũ khoanh tay lại, hất đầu ra phía cửa

Cậu ta để tôi tự nộp mạng ư? Tôi vội vàng dùng ánh mắt khẩn thiết, năn nỉ

– Xin đừng đưa tôi cho họ! Làm ơn giúp tôi!

Tiếng đập cửa càng dồn dập

– Mau mở cửa!

– Xin hãy giúp tôi! Làm ơn!

– …..CỘc cộc! Mở cửa ra!…..mở cửa ….không mở chúng tôi sẽ….

….

Cách!

Cánh cửa vừa bật mở, hai cái đầu cùng thò vào

– Có chuyện gì sao?

Tôi từ bên trong, len lén nhìn Vũ đang đứng trước hai người bảo vệ to lớn, mặt đằng đằng sát khí.

– Chúng tôi đang tìm kẻ đột nhập vào phòng hồ sao. Có người nói đã thấy hắn chạy vào đây……

– Nên các người muốn kiểm tra! – Vũ ngắt lời bọn họ

– Đúng thế! Vì vậy nên phiền cậu…..

– Nếu tôi không cho phép thì sao? – Cậu lại tiếp tục ngắt lời.

Hai nhân viên bảo vệ không chịu được tên nhóc ương ngạnh, bắt đầu khó chịu

– Đây là quy định!

– Quy định có nói là được phép tự tiện khám xét nơi riêng tư của người khác sao? Có cần tôi cho anh nhớ lại không? – Vũ cao ngạo đáp

– Nhưng chúng tôi cần tìm kẻ đột nhập!

Vũ đứng khoanh tay trước cửa, dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.

– Vì một ai đó nói rằng hắn chạy vào đây mà các người muốn khám xét ư? Tốt thôi! Cứ tự nhiên, nhưng nếu không tìm được, tôi sẽ cho các người ở nhà nghỉ ngơi luôn thể!

– Cậu….

Hai tay bảo vệ tức giận đến tím mặt, thật chỉ muốn cho tên nhóc vô pháp này một trận nhưng lại không thể làm gì. Lát sau mới bình tĩnh nói

– Thôi được! Vậy chúng tôi đi xác nhận lại. Đã làm phiền!

Nói rồi cùng bỏ đi

Vũ không đáp, trở về phòng đầy oanh liệt!

Tôi nhảy xuống khỏi chỗ nấp, thở phào

– Cảm ơn cậu!

Tôi vừa nói vừa tiến đến cánh cửa, nhưng mới nắm được chốt thì cậu gọi lại

– Đi đâu?

– Thì…..về phòng!

– Tôi đã giúp cậu, không trả ơn sao?

– Trả ơn thế nào? – tôi ngô nghê hỏi lại

Vũ rời khỏi vị trí, tiến sát đến chỗ tôi đứng. Khuôn mặt thiên thần kề sát vào mặt tôi, làm tôi mê mẩn.

Cậu tiến sát đến mức chỉ cách mặt tôi chưa đầy 5cm

Một tay Vũ đẩy cửa, vặn chốt đánh cạch. Tim tôi bỗng đập loạn xạ.

Nhìn nụ cười trên gương mặt Vũ lúc này, tôi thấy sợ lạ thường.

Cậu mỉm cười ma mị, nói dành dọt từng tiếng một:

– Cậu phải……ở lại với tôi đêm nay!

Đọc tiếp Học viện thiên tài – chương 6

Chap 6: Hang hùm miệng cọp – bản chất thật của thiên thần!

Tick tak! Tick tak!

Chiếc đồng hồ treo tường thỉnh thoảng lại gõ vài tiếng như thương cảm cho số phận chẳng ra gì của Phương Tuyết Mai này.

Tôi khệ nệ bưng đống đồ vừa được giặt sạch, là ủi tươm tất, xếp gọn gàng vào trong tủ. Quay ra nhìn Thiên Vũ, tôi gắng nở nụ cười, mong cậu ta khoan hồng đại lượng, tha cho cái thân tội nghiệp này.

Vũ ngước mắt khỏi tờ báo, nhìn căn phòng đã được dọn sạch sẽ, không còn hạt bụi. Tay quệt quệt xuống sàn.

– Xem này!

Cậu ta giơ tay lên, nhưng tôi có thấy gì đâu, tôi ngơ ngác

– Gì chứ?

– Không thấy sao? Là bụi! – Cậu ta quát lên – Cậu dọn không sạch sẽ gì hết. Lau lại cho tôi!

– Nhưng……

Không để cho tôi phản bác, Vũ cúi mặt xuống tờ báo, lạnh lùng.

Tôi thật sự muốn giật phắt tờ báo ấy ra, rồi cho mấy cú vào mặt cậu. Cuối cùng tôi cũng biết, bản chất thật sự của Hoàng Thiên Vũ, cậu ta vốn chẳng phải thiên thần gì, mà là một tên ác ma, tên ác ma đội lốt thiên sứ!

So với Hoàng Thiên Vũ giả mạo của Diên Vĩ, nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng chẳng thấm vào đâu. Cậu ta bắt tôi dọn dẹp, cọ sàn, lau ủi quần áo và chăn mềm. Thật cực hơn cả tên giúp việc. Biết trước cơ sự này, thà tôi nhảy phốc ra, bị tóm cho rồi.

Cả người tôi mệt rã, chân tay bủn rủn, bê chậu nước mà cứ run bần bật. Vậy mà cậu ta vẫn thản nhiên, lại còn đế thêm

– Sạch sẽ vào đó!

Thề có chúa, tôi chỉ muốn phi ngay tấm giẻ này vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩa đó mà thôi. Nhưng tôi nào dám, nuốt đau khổ vào trong, tôi cắn răng, lau lại căn phòng lần thứ…3

………

– Xong rồi! – Tôi nói như hết hơi, nhìn Vũ chờ đợi.

Cậu ta ngáp dài, đặt quyển sách xuống, miết miết tay vào sàn.

– Tương đối!

Đúng là tên thối tha! Dầu vậy, tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười khả ái nhất, giọng ngọt lịm.

– Vậy….tôi đi được rồi chứ?

Cậu suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng quyết định buông tha cho tôi.

Tôi lao ngay ra ngoài, không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra, cậu ta chẳng tử tế gì. Trời đã sáng tỏ còn đâu!

Tôi bị bắt lao động khổ sai suốt một đêm liền.

Lê lết chút sức lực ít ỏi, tôi trở về phòng, chuẩn bị đến lớp học Hóa.

Nhìn thấy gương mặt bơ phờ của tôi. Vĩ vội hỏi

– Có chuyện gì thế? Bộ gặp ma hả?

Tôi lắc đầu

– Không phải ma! Là quỷ! Ác quỷ!

Vĩ nhìn tôi với một đống dấu hỏi, tôi không buồn giải đáp, nằm phục ra bàn. Quên cả hỏi việc Vĩ đêm qua làm sao trốn tho