
sấu ” lần lượt rơi xuống
– Anh…..anh…anh tin em, anh tin em nhất
– Thật không – Cô mặt giả vời ngây thơ còn trong đầu nghĩ ” Mắc bẫy rồi ”
– Thật, anh thề và cũng muốn nói với em nữa
– Chuyên gì vậy anh – Giả bộ tò mò
– Làm bạn gái anh nhé, Lala, anh yêu em
– Em…em cũng vậy – Còn trong đầu thì cô nghĩ
” Nhóc chưa đủ tuổi để đấu với chị, còn ngây thơ lắm, tao sẽ biến mày thành một con cờ thôi, làm bạn gái chị ư, mơ hả cưng ”
Cậu vui mừng hét lên, ôm chầm lấy cô. Vui vẻ cùng Lala dạo bộ trên con đường dẫn đến một hang động lớn
+++++++++++++++
Tại ngôi nhà ký túc xá của hội học sinh. Nó như người mất hồn, buồn vì nó phá vỡ tình anh em giữa Vũ Phong và Vũ Thành, buồn vì nó phá vỡ đoàn kết của hội học sinh, giá như, giá như thôi nó không phải phù thuỷ, không phải thành viên của hội học sinh. Còn anh _ Vũ Phong chỉ biết đứng nhìn nó buồn mà bất lực cũng như anh cũng không bảo vệ được Riana vậy. Tiểu Ngân ngồi đấy, thẫn thờ nhìn tỉ tỉ của mình xong rồi nhìn ra cửa sổ. Duy Long và Thành Nam ngồi trên ghế sofa im lặng.
Cốc…cốc….cốc
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng. Duy Long nặng nhọc đứng dậy mở cửa. Đó là Sweny_ chủ tịch quản lý giám sát hội học sinh cũng là dì của Vũ Phong và Vũ Thành
– Sweny, là cô – Hơi một chút bất ngờ nhưng Duy Long vẫn cái giọng ủ rũ ấy
Nhìn một lượt căn phòng, cô nhìn thấy sự bất thường trong căn phòng này
– Mấy đứa sao vậy – Cô hỏi nhưng không ai trả lời – DUY LONG ??
– Chuyện là thế này……………Bla…..bla…….- Kể hết câu chuyện Long nằm bệt giữa nhà luôn
– Cái thằng này, đúng là, nông nỗi mà, ôi thôi rồi, có thể bọn chúng tẩy não nó thì sao
– Ờ chắc vâỵ – Anh hơi lo lắng cho đứng em dại dột của mình
+++++++++++++++
Lúc đó, Vũ Thành tiến đến gần hang sâu. Một chút nghi ngờ trên đầu anh
– Em….m muốn dẫn anh đến đây làm gì
– Haha – Nụ cười man rợ vang lên – Làm gì ư ? Anh ngây thơ quá, tôi là nữ hoàng hắc ám đây. Ngươi sẽ không làm gì được đâu, giờ đã thoát khỏi ngôi trường quái quỷ rồi đồng nghĩa với việc sức mạnh của ta tăng lên gấp 10 lần kia. Người còn ngây thơ lắm…..Hahaha
Nụ cười vang vọng, vốn với đôi tai nhạy bén. Vũ Phong nhận ra ngay và cùng mọi người đến nơi. Trong lúc đó, Zalo ( tên thật của Lala ) đang thực hiên quá trình tẩy não………
CHƯƠNG 11
Huhu, không ai ủng hộ Tomboy nên giờ buồn nè, cảm hứng không có mà sáng tác ……..
Chiếc chổi thần phi nhanh trong gió lạnh thấu xương. Nó hơi run nhưng trong tình trạng này thì còn tâm trạng nào nghĩ đến. Sweny phóng vụt về phía trước đuổi theo Vũ Phong. Cuối cùng đến nơi, nhưng đã muộn mất rồi, nhìn sâu trong mắt Vũ Thành giờ thấy con người của cậu thật lạnh lẽo, vô cảm không còn vẻ tinh nghịch, quậy phá nữa
– VŨ THÀNH -Vũ Phong hét lên khi biết mình đến không kịp
– Haha, ta sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ – Tiếng Zalo vang vọng
– Hừ, ta đã về nên người đừng có tưởng bở – Sweny bước ra
– Hừ, cô đã về ư, hình như ta thực hiện kế hoạch hơi muộn thì phải, nhưng cô thì thấp hơn Vũ Phong mà thôi, Vũ Phong còn chưa làm được gì ta bởi vì cậu em trai nhỏ bé của hắn
– Đúng dù tôi là dì nhưng pháp thuật thì thấp hơn, nhưng ở đây thì có 6 người đấy
– 6 người ư ? Các người dám giết Vũ Thành không – Cô lẩm nhẩm câu thần chú – Vũ Thành hãy trở thành nô lệ giết bọn chúng cho ta
Khi nghe thấy tiếng Zalo, Vũ Thành lập tức cầm kiếm tiến lên. Mọi người thi triển pháp thuật, còn nó, nó vẫn đừng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn Vũ Thành. Nhanh như cắt, cậu tiến gần nó, đưa kiếm kề sát cổ nó. Zalo mê mẩn chiếc nhẫn chỉ thiếu viên ngọc là sẽ trở thành vật bất khả chiến bại.
– Nếu các người đưa viên ngọc bích ta sẽ thả nó, còn không thì các người biết rồi đấy
– Người …- Duy Long tức giận
– Ta sao, ta cho người 3 giấy, 3…..2….1…
– Dừng lại – Nó hét lên
– Chuyện gì vậy nhóc – Zalo nâng cằm nó lên
– Ta ..ta muốn nói với Tiểu Ngân một chuyện
– Người tưởng ta tin sao, không lắm lời, 3…..2
Tiếng của Zalo vang lên làm không khí ảm đảm……
Khi số 0 vàn lên lập tức thanh kiếm vũ Vũ Thành giơ lên và…
CHƯƠNG 12
Những giọt nước mắt của nó lăn xuống trên má, nụ cười gượng gạo trên đôi môi pha chút khinh bỉ
– Tóc đỏ, đây là cậu ư ? Cậu có xứng đáng nhận được tin cậy của mọi người không ? Khi gục ngã cậu không thể tự đứng lên được à ? Có thế, đúng ai cũng có bước đi lầm lỡ của mình nhưng tai sao cậu không thể nhận ra và tự quay lại ? Tóc đỏ tinh nghịch hay trêu chọc tôi đâu rồi ? Có lẽ cậu ấy mất rồi và trước mắt tôi là ai ? Là một con dã thú không có lương tâm, mọi người liều sống chết cứu cậu khỏi bẫy mà giờ đây, giờ đây cậu đi giết mọi người hả ? CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ BẠN CỦA CHÚNG TÔI – Nó hét lên rồi sụp xuống đất – Tôi xin cậu hãy trở về như ngày xưa đi, hãy là một tóc đỏ tich nghich
Một bàn tay quệt nước mắt cho nó, hơi bất ngờ, nó ngươc lên
– Là cậu, tóc đỏ ư ? Cậu đã trở lại – Một nụ cười thật sự đã trở lại trên gương mặt của nó sau 2 ngày biến mất.
Vội ôm choàng thây Vũ Thành khiến cậu ngượng đỏ mặt. Tim cậu đập tình thích, khuôn mặt đỏ ửng. Có phải cậu đã thích nó ? Đằng kia có hai người cũng rất tức g