
, lóng lánh và tinh nghịch.
Bu, Na, Mi thích quá cầm cây pháo bông chạy vòng vòng xung quanh, miệng cười thật tươi.
Ba anh chàng thì ngồi đó nhìn theo, thỉnh thoảng lại đưa tay lên… xoa mặt, xoa mũi, xoa mắt. Chà! Đau quá! Ba con nhỏ đó mới vào học viện mà đã gây ra cho bọn hắn bao nhiêu phiền phức. Cái mặt đẹp trai giờ tàn tạ thế này đây. Nhưng nhìn nụ cười của mấy nhỏ mà sao thấy lòng ấm áp lạ lùng.
Chạy chán, cuối cùng ba nhỏ lại ngồi thụp xuống bãi cỏ. Lúc này sáu con người không biết nói gì. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều nằm ngửa xuống, chụm đầu vào nhau, ngước mắt lên nhìn trời. Dải ngân hà rộng lớn, con người chẳng bao giờ có thể khám phá hết được. Huyền bí và diệu kỳ. Im lặng. Nhìn lên bầu trời đầy sao mà thấy thế giới này rộng lớn quá.
.
.
.
– Ê… thang đâu???
– Đây, mắt mày mù à?
– Bắc lên đi!!!
– Sặc, sao mày cứ sai tao hoài à? Sai thằng Dark đi!!!
…. Binh….
Chen ăn ngay cú đấm vào đầu.
– Thích cãi tao không? Làm mau đi!
– Các anh nhanh lên đi, kẻo lát nữa có người dở chứng ra đây thì chết, nhất là mấy con nhỏ Bu, Na, Mi, bọn nó hay xuất hiện bất thình lình lắm.
– Xong rồi đây cưng xinh đẹp của anh.
– Chen, trèo lên trước cho tao!
– Sao lại là tao????
….Binh….
– Mày có trèo không???
– Ay ya…..trèo đây… bực mình….
Hắn bắt đầu trèo và chẳng mấy chốc đã lên được đến cái tường.
– Còn không mau nhảy xuống?
– Tao… sợ độ cao….
– CÓ NHẢY KHÔNG???
– Hixx… nhảy sao được….
– Nhảy xuống mau còn đỡ bọn tao xuống!!
– Huhu sao mày toàn bắt tao làm bia đỡ đạn thế hả?
– Cái thằng ngu này, tao bực mình lên rồi đấy, mày có xuống không thì bảo….
Mấy thằng đang cãi nhau hăng say, Sa, Li, Nu thì ngán ngẩm thở dài nhìn nhau, haizzz…..đẹp trai nhưng mà ngốc! Chợt Nu nhìn thấy đốm sáng phát ra từ chiếc pháo bông đằng xa. Vì trời hôm nay nhiều sao và không tối như mọi hôm, cộng thêm cả bọn kia đang ngồi ở giữa bãi cỏ và nhờ vào cả ánh sáng phát ra từ mấy cây pháo bông mà Nu đã nhìn ra họ là ai.
– Ê…. kia không phải là… ba con nhỏ đó sao? Cả Kun, Kin và Ken nữa_ Nu kinh ngạc chỉ về phía đó.
– Cái gì cơ???
Chen đang đứng trên tường, nghe..
thấy thế thì sợ quá giật cả mình ngã nhào xuống đất đau điếng.
Vì bị cận nhẹ nên Sa không trông rõ, nhỏ lôi cái ống nhòm ra và hướng về phía đó. Sau đó, khóe môi nhỏ nhếch lên một nụ cười đắc thắng:
– Chúng ta không đi nữa. Ngày mai…. sẽ có trò hay đây!!!
Trong khi đó, Chen:
– What??? Mọi người không định kéo tôi lên à? Để tôi ở bên ngoài học viện thế này sao? Help me… help me….!!!!!!!!!!!!! ..
Chương 36
Chap 36:
Thời tiết nhiều khi thật là buồn cười, mới hôm qua nắng gắt mà hôm nay đã mưa tầm tã từ sáng sớm. Từ khi vào sống trong học viện, ba cô nhóc đã tạo lập được thói quen dậy sớm, đúng 5h kém 15 là mở mắt dậy. Ấy vậy mà hôm nay trời mưa, sân chạy ướt, và lẽ dĩ nhiên là các học viên sẽ không phải thực hiệnbài chạy bộ mỗi sáng. Nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được, bacô nàng đành lục đục ngồi dậy. Nhỏ Bu rót ngay một cốc nước lên uống, nhỏ Na lôi máy nghe nhạc ra nghe, còn nhỏ Mi thì vào phòng vệ sinh VSCN trước. Vã nướclên mặt, nhỏ cảm thấy sảng khoái quá. Nhỏ nhìn mình trong gương, ủa, sao cócái gì đó là lạ. Nhỏ thấy ngờ ngợ nhưng không biết làlạ ở chỗ nào. Nhìn kỹ hơn, nhỏ tá hỏa khi phát hiện ra chiếc vòng cổ của nhỏ đã không cánh mà bay. Không được, đó là chiếc vòng củaYan tặng nhỏ, nhỏ không thể làm rơi được. Nhỏ xông thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, lục tung cái giường của nhỏlên, ánh mắt nhỏ càng thêm hoảng loạn và sợ hãi khi tìm khắp nơi mà không thấy đâu.
– Mi đang tìm cái gì thế? _ Bu ngơ ngác hỏi Mi, có thể nhỏ sẽ giúp được Mi chăng?
Mi trả lời mà không nhìn Bu,vẫn dáo dác tìm quanh:
– Tìm cái vòng, cái vòng Mivẫn hay đeo ở cổ ấy, tìm giúp đi!
– Ủa rơi mất hả? Hôm qua vẫn còn đeo mà!_ nhỏ Na tháo tai nghe ra và hóng hớt.
– Không biết nữa, tìm đi!
Suốt 15 phút tìm kiếm, cả căn phòng KTX dường như đãbị lục tung lên rồi nhưng chiếc vòng thì vẫn không thấy đâu. Mi mồ hôi nhễ nhạingồi thụp xuống giường. Nhỏ thấy ghét chính mình quá, chiếc vòng, món quà duy nhấr mà Yan tặng nhỏ cũng không giữ được. Nhỏ lại nhớ Yan nữa rồi, nhớ cậu bé đã lớn lên cùng nhỏtừ bé, đã cùng trãi qua tuổi thơ trong sáng,cho đến khi vụ tai nạn đã cướp mất Yan của nhỏ
. Trời vẫn mưa. Nhỏ buồn. Na và Bu cũng bất lực, thậm chí Na còn tìm cả trong… đôi giày búp bê mà cũng không có.
– Đừng buồn nữa Mi, dù sao… cũng không tìm thấy rồi… _ Na vỗ vỗ vai bạn an ủi.
Nhưng tất nhiên lời an ủi của nhỏ đâu có tác dụng gì, Mi vẫn buồn, buồn tưởng phát khóc lên được, nhỏ cứ đưa tay lên sờ cổ, nơi chiếc vòng đã ngự trị bao năm nay. Không, nhỏ nhấtđịnh phải tìm lại nó.
Chợt, mắt Mi sáng lên, nhỏ vừa nhớ ra điều gì đó. Khôn