XtGem Forum catalog
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

tay người quản lí, mỉm cười nói cảm ơn.Cửa phòng 333, vẫn với biểu tượng Dải ngân hà huyền bí trước cửa. Biển phòng 333 nằm gọn gàng phía trên cửa ra vào. Mở ra cánh cửa này, nó sẽ là nhà của cả ba, kể từ giờ cho đến hết học kỳ.*Tạch*Na mở cửa, cả ba hồi hộp đưa mắt nhìn vào trong.– Bu nằm giữa, Bu nằm giữa.Phòng có ba chiếc giường đệm trải khăn trắng tinh, Bu nhảy phắt lên chiếc giường ở giữa, ra vẻ thích thú lắm.– Vậy Na nằm trong cùng, Na không dám nằm ngoài đâu! – Na nhìn Mi vẻ cầu cứu.– Được rồi được rồi, ta nằm ngoài… đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.Na mỉm cười lôi cặp sách ngồi xuống chiếc giường trong cùng.Phòng cũng khá là rộng, có ti vi, tủ lạnh, điều hòa đầy đủ. Ở phía góc phòng có kê 3..chiếc bàn học sơn màu vàng và cái tủ sách to đùng.Chợt, Mi nhìn về phía tường phòng, đập vào mắt nhỏ là bản Quy định to đùng của trường, được đóng khung và treo ngay ngắn.– Oh ny God! 100 điều quy định. Vui rồi!Nhỏ định quay ra tán với hai con bạn thì đã thấy hai đứa lăn ra ngủ từ lúc nào.Khẽ mỉm cười, nhỏ cũng đặt mình xuống…Cả ba không ai biết rằng, ngoài cửa có một học viên khác đang đứng nhìn…_ _ _– Đại ca! Em vừa điều tra ra thân thế mấy con nhỏ đó rồi.– Đâu?– Đây, thưa đại ca.Ken cầm lấy tờ giấy, đọc với vẻ thích thú.– Được rồi, ba nhỏ đó ở phòng nào?– Phòng 333 thưa đại ca.Ken đứng dậy, tiến ra phía cửa phòng (tầng 3), đưa mắt nhìn qua bên kia.– Phòng 333, đối diện với phòng ta sao?– Ken, mày đang suy nghĩ gì đó?Kun hỏi, không giấu được nét thú vị trên khuôn mặt.– Mày biết thừa rồi còn hỏi.Kun cười thầm, cậu đang mặc một chiếc áo phông nàu nâu, và đang ngồi trên giường đọc truyện… Conan. Khẽ dựa người vào tường, bỏ cuốn truyện xuống và khoanh tay ra đằng sau đầu, cậu nói:– Haiz! Thật đáng tiếc cho ba con bé xinh đẹp! Ken, có cần thiết phải thế không? Chỉ là bị ném gạch vào đầu thôi mà.Ken quay người lại, giận dữ ném ánh mắt nảy lửa vào thằng bạn, đưa tay chỉ lên miếng băng y tế dán trên đầu:– Chỉ là? Chỉ là cái đầu mày á! Mày thử bị ném như thế xem có chịu được không?– Vậy sao? – Kun ho nhẹ để kìm nén tiếng cười chỉ trực tuôn ra. – Kin, mày thấy sao?– Tùy thôi!Kin trả lời, mắt vẫn hướng vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, và tai thì vẫn đeo headphone nghe nhạc. Chương 4Chap 4:Ken trở lại phòng, lấy một ít gôm xịt lại tóc, rồi nói:– Xuống canteen, tao đói rồi!– Đi thôi Kin.– Không đói! – Kin trả lời cộc lốc, và vẫn hờ hững nhắm mắt nghe nhạc.Tại phòng 333:Bu tỉnh dậy khi thấy bụng mình sôi òng ọc, đã 12h trưa.– Mika, tôi đói! – lấy tay dụi dụi mắt, Bu hồn nhiên gọi tên chị giúp việc mà quên mất rằng mình đang ở KTX.Na nằm giường bên cạnh khẽ cựa người dậy, nhỏ ngáp một cái dài rồi nói:– Bu ngốc, đang ở Học viện Milky Way mà!Bu sững người trong giây lát rồi gãi gãi đầu:– Ừ, hihi, quên mất, Na đói chưa? Mình đi ăn chút gì đi.Na gật đầu. Cả hai vỗ vỗ vào người Mi:– Heo, dậy, dậy.Mi vẫn nằm ngủ như chết. Na lắc đầu, nhỏ đành dùng chiêu… cù li.Không ăn thua, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Lấy tóc ngoáy mũi, ngoáy tai, Mi chỉ dụi dụi rồi lại ngủ như thường.Bu lắc đầu ngao ngán:– Thôi kệ Mi đi, mọi ngày bọn mình cũng biết tật ngủ của Mi rồi mà, đã đặt người xuống là không bao giờ tỉnh dậy.– Ừm, vậy mình đi mua đồ ăn mang về cho Mi.– OK ^___^Na và Bu dắt tay nhau tung tăng, nhìn theo bảng chỉ dẫn sơ đồ trường để đến canteen.Canteen nằm ở khu phía ngoài, gần nơi làm việc của Hội học sinh. Nó rộng bằng một cái nhà ăn đủ cho cả nghìn người. Bàn ghế kê ngay ngắn, mỗi chiếc bàn có 6 cái ghế.Bu chọn một bàn ở phía ngoài và ngồi xuống.“Ấy quên chưa gọi món” Bu thầm nghĩ rồi đứng lên chạy theo Na ra quầy bán đồ ăn.– Chị ơi, cho em một phần cơm chiên và một ly cam vắt – chen mỏi chân giữa chốn đông nghịt người, cuối cùng Na cũng gọi được món.– Chị ơi cho Bu hai gói bim bim với hai cái kẹo mút!Na ấn đầu Bu, thì thầm:– Bu ngốc, Bu ăn trưa hay là ăn vặt đó?– Bu ăn vặt ^___^– Trời O___oChị bán hàng mỉm cười nói:– Cứ ăn gì thoải mái đi các em, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học nên các em được thoải mái, nhưng đến ngày mai, các em phải ăn có hiệu lệnh và cả quy tắc nữa đấy… sẽ không thoải mái đâu.Na và Bu nhìn nhau.– Thật hả chị? @___@– Ừ, ăn có hiệu lệnh, ngủ có hiệu lệnh, dậy cũng có hiệu lệnh, các em chưa xem Quy định sao?Đang nói chuyện thì bỗng….*Ào*Cả một bát súp còn hơi nóng đổ thẳng vào cái áo đồng phục trắng tinh của Bu.– Á…Bu kêu lên rồi lùi ra xa.Một nữ sinh cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi, lắp bắp:– Mình… mình… xin lỗi… mình không cố ý!Bu nhìn báp súp vỡ tan dưới đất, nhìn lại chiếc áo đồng phục mới và trắng tinh nay đã nhớt nhát thảm hại với màu nước súp đo đỏ. Ngước mắt lên, Bu nhìn thấy một cô bạn khá xinh đang đan hai tay vào nhau, mặt cúi gằm. Đám đông bắt đầu kéo đến xem chuyện gì xảy ra.– Ừm… không sao đâu… @___@”Bu nói mặc dù thấy hơi khó chịu.-..Cảm… cảm ơn cậu nha! ^___^Cô bạn cảm ơn rồi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân.– Á… T___TCô bạn giữ lấy một ngón tay của mình, mặt nhăn nhó nói:– Đứt… đứt tay rồi…Na và Bu nhìn cô bạn với ánh mắt cảm thông rồi nói:– Bạn có sao không? Thôi bạn đi băng lại cái tay đi, để đấy