XtGem Forum catalog
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

ì không?

– Không biết! – Bu khẽ lắc đầu. – Sao gì hả anh?

Han mỉm cười.

– Sao anh lại cười? – Bu quay sang hỏi.

– Hihi… anh… cũng không biết.

Bu bật cười, rồi nhỏ nhéo cho Han một cái vào má:

– Cái anh này thật là…

– Ái… đau.. hihi ^___^

– Hay mình đặt tên cho nó đi! – Bu nhìn chòm sao xếp thành hình cây kẹo bông rồi nói:

– Đặt là sao kẹo bông đi anh!

– Sao kẹo bông?

– Ừm… nó giống cây kẹo bông mà.

– Haha….

– Sao anh cười?

– À… không có gì… sao kẹo bông… à em có biết không… mỗi vì sao đều có một sự tích riêng… chúng còn có linh hồn nữa đấy…

*Bịch*

Chưa nói hết câu, đầu Bu đã bất ngờ dựa vào vai Han, nhỏ lại buồn ngủ… gió mát quá! Nhỏ đang chìm vào trong giấc mơ có chàng hoàng tử phi ngựa đến đón nhỏ. Gió khẽ thổi và tóc chàng bay bay…

– Xin lỗi em… khăn giấy có thuốc mê… ngủ đi em… nhưng anh cần biết được… sự thật…

Han khẽ đặt Bu xuống cái xích đu, bàn tay Han nhẹ nhàng kéo áo Bu xuống… cậu cần phải làm điều này…

Bờ vai trắng ngần của Bu dần lộ ra dưới lớp áo. A-men!

*Bộp*

Bàn tay Han bỗng bị bàn tay ai đó nắm chặt, Han có thể cảm nhận bàn tay đó đang run lên. Han ngẩng mặt lên.

– Ken…

– Câm mồm!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Han. Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe miệng.

Ken lạnh lùng bế Bu dậy và bước đi. Han sững người… cậu một lần nữa để Bu đi mất… một lần nữa không làm rõ được sự thật.

Ken bế Bu bước đi. Vừa nãy khi Na và Mi “đi vệ sinh” xong, quay lại không thấy Bu đâu, thế là đi tìm, tình cờ gặp hắn nên nhờ hắn tìm giúp. Và hắn đã tìm thấy Bu, nhưng là đang bị một tên con trai… sàm sỡ (ông này toàn nghĩ linh tinh). Thấy chết phải cứu, Ken đã ra tay nghĩa hiệp và cậu nghĩ rằng mình đã cứu được Bu. Chương 27Chap 27:5H sáng.Bu đang mặc bộ đồ thể dục và nhỏ đã tập hợp đủ mọi người trong sân chạy.– Bắt đầu, chạy! – Nhỏ tuýt còi một cái.– Khoan đã! – một cô gái tóc đỏ lên tiếng, là Sasa.– Có chuyện gì? – Bu điềm tĩnh hỏi, mặc dù nhỏ thấy hơi khó chịu, hôm nay là ngày thứ hai và nhỏ thấy kỷ luật trong học viện có vẻ vẫn chưa tốt cho lắm.– Thưa Hội trưởng đàng kính! – Sa vừa vuốt vuốt lọn tóc đỏ buộc lệch một bên vừa nói giọng mỉa mai – sáng hôm qua, Hội trưởng đang chạy thì tự dưng trốn vào phòng y tế (tự dưng), như vậy là Hội trưởng không chạy đủ, và như thế thì phải bị phạt!– Ồ….Sau lời nói của Sa thì cả Học viện ồ lên và hùa theo. Mi và Na tức lắm, chỉ muốn đấm cho con bé tóc đỏ kia một trận.– Này, cô nói cho hẳn hoi nhé, Hội trưởng bị ngã, cô không thấy sao?– Đủ rồi!!! _ Bu dằn giọng_ tôi chạy.Ken bỗng thấy tức tức thay cho Bu, vẫn biết như thế là bất công cho Bu, nhưng cậu lại không thể làm gì. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Bu chạy 10 vòng quanh sân thì chắc có khi ngất mất.Lũ học viên cũng bắt đầu chạy….Ken chạy đuổi dần theo song song với Bu, quay sang nhìn, Bu vẫn chạy, mồ hôi bắt đầu rơi nhưng nhỏ không nói gì hết. Chả biết do mồ hôi rơi vào mắt hay sao mà nhỏ thấy mắt cay cay… hình như… mọi người trong Học viện đều ghét nhỏ… không ai thích nhỏ… trừ hai con bạn thân đểu cáng hết (vẫn tức vụ tối qua)…cả Ken cũng bắt nạt nhỏ, nhốt nhỏ trong phòng, nhốt..nhỏ trong cả nhà vệ sinh nữa…. chắc chỉ mỗi Han là thích nhỏ thôi… Ờ.. ấy thế mà cái tên Ken đó còn chạy song song với nhỏ nữa chứ. Nhỏ mặc kệ… không thèm nói chuyện với hắn nữa.. hiển nhiên là tối qua nhỏ vẫn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường.– Bu, đừng khóc! _ dường như lời Ken nói rất nhẹ… nhẹ như bước chân Ken… và cậu lại chạy lướt qua Bu._ _ _– Bu, mệt không?_ Mi vứt cho Bu chai nước và cả ba nhấm nháp cái bánh mì.– Không mệt lắm… hihi…. – Bu mỉm cười trả lời.– Kinh nha, chạy 10 vòng mà không mệt cơ đấy, mà việc gì Bu phải làm thế? Rõ ràng là cô ta quá đáng mà… – Na phụng phịu nhìn rõ yêu.– Thôi bỏ đi! Thay quần áo đi rồi còn lên lớp.Biết Bu không muốn nhắc đến chuyện đó nữa nên Na và Mi cũng thôi, cả ba thay đồng phục rồi chuẩn bị đi học.– Ặx… còn phải đi xách đồ ấy tên đó nữa! _ Bu thở dài nhớ ra chuyện đó.– Haizzzzzzz _ Mi, Na cũng não nề thở theo.Tại phòng 666.Ken cứ nghĩ đến chuyện con nhỏ Bu phải chạy 10 vòng quanh sân chạy thì lại thấy thương thương (ặc) cơ mà sau đó cậu bước vào nhà tắm, đi vệ sinh và giật nước… sau đó, mặt cậu tối sầm lại… không… cậu không thể quên mối thì này được… thù này nhất định phải trả… dám làm tắc bồn cầu sao? Cậu suýt thì quên chuyện này đấy.Cậu lôi điện thoại lên và ấn số.– Alô!– Con Ken đây, lát nữa Hiệu trưởng cho người đến sửa bồn cầu phòng 666 nhé!– Làm sao?– Nó bị tắc.– Tại sao?Ken bắt đầu cáu.– Con không biết!Nói rồi, cậu cúp máy. Thật rách việc!Bỗng, cậu nghe tiếng la thất thanh…– OH MY GOD!!! QUẦN ÁO CỦA TÔIIIIIIIIIIKen bịt tai lại nhưng cũng chạy ra sân phơi xem có chuyện gì xảy ra.– Na, Mi, Bu, các cô chết với tôi! – Ken và Kun đau khổ nhìn đống quần áo hàng hiệu mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ muốn lột da uống máu quân thù.Quyết định trả thù.6H50.Mi, Bu và Na hậm hực tiến đến phòng KTX 666.Cửa đóng. Na gõ cửa… bên trong vọng ra tiếng nói:– Cứ vào!Cả ba đẩy cửa bước vào.*Ào*Chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng giờ thì n