XtGem Forum catalog
Học Viện Milky Way

Học Viện Milky Way

Tác giả: Yến Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

sẽ đẩy thật mạnh và cánh cửa sẽ bung ra…Nhỏ chạy nhanh và đã lao gần đến cánh cửa.– Oái! – nhỏ la lên.Cánh cửa mở toang. Và nhỏ lao phụt ra ngoài. Nhỏ thích chí cười sằng sặc:– Hêhê… mình siêu thật… mình phục mình quá đi!!!– Phục cái đầu cô á! Tránh xa tôi ra!Tiếng nói như dội gáo nước lạnh vào đầu Bu. Nhỏ mở mắt dậy, tỉnh mộng. Là Ken! Vì Bu lao ra nhanh quá nên Ken không kịp phản ứng và Bu ngã lên người Ken.Bu và Ken đứng dậy, phủi phủi quần áo. “Thảo nào mình thấy mềm mềm êm êm” Bu nghĩ.– Mà anh đến đây làm gì? Anh thấy tôi siêu không? Tôi vừa tung trưởng..đá bay cái cửa đó…– Con nhỏ hâm hấp. Cô nghĩ cô tự mở được sao? Nếu không có tôi thì cô đừng hòng ra khỏi đây.O___o – Thật hả?– Chứ sao nữa. Ya.. cô xem, bẩn hết quần áo tôi rồi – Ken cố phủi phủi quần áo.“Thảo nào mình không thấy đau gì hết á.”Bu đứng nghệt mặt:– Mà sao anh biết tôi ở đây?– Thì Na gọi điện cho tôi, bảo cô vẫn chưa vào lớp nên kêu tôi đi tìm giúp đó.– Ra thế… Á… muộn học rồi… mình phải đi học thôi…Bu vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống.– Nè… cô… cô hay thật đó… không cảm ơn tôi được một câu hả? _ Ken thở hổn hển chạy theo sau – cô có biết là vì cô mà tôi phải khó nhọc xin thầy giáo cho ra ngoài không hả?– Chuyện đó nói sau…. Chương 19Chap 19:Lớp học yên tĩnh vang lên từng tiếng gõ phím và tiếng kích chuột.Cửa phòng 10ak21 bật mở, một nữ sinh vai đeo balô, mặt mũi đỏ lên vì vừa phải chạy nhanh, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi… đang dang hai tay chắn trước cửa ra vào, rồi bàn tay dần đưa xuống đầu gối, khom người, miệng thở gấp:– Phù… cuối cùng cũng đến nơi!– Bu! – Na mắt sáng lên, nhỏ reo khe khẽ.Bu hồn nhiên bước vào lớp học, vài tiếng xì xào vang lên:– Đó không phải là Hội trưởng hội học sinh sao?– Phải đó, sao lại đi muộn nhỉ?– Không gương mẫu gì hết á.Bỗng một tiếng nói lạnh lùng cất lên:– Đứng lại!Bu giật mình quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.”Á trời, cô giáo vào lớp rồi sao?” Hồi nãy Bu mải sung sướng vì vừa thoát nên chả để ý đến cô giáo đang ngồi trên bục giảng.Phía gần cuối lớp, trên môi ai đó xuất hiện một nụ cười, nham hiểm…_ _ _– Lau sân bóng rổ một tháng… huhuhuhu… Na ơi sao số Bu đen quá à.Bu khuôn mặt thểu não đang sóng vai cùng Na bước đi. Buổi học đã kết thúc, và Bu nhận hình phạt là lau sân bóng rổ, cái sân mà theo Bu thì là “to tổ chảng”.– Hix… khổ thân Bu, hay để Na lau cùng vậy.Bu lắc lắc đầu:– Không, Bu tự lau được, sức Na yếu lắm, lại ngất ra đấy thì chết! Với cả chiều nay mới phải lau cơ mà.– Bu nói giọng trêu đùa, nhưng thực ra, trong lòng Bu vẫn đang ức chế lắm, nhỏ tức cái đứa nào dám giam nhỏ trong phòng.Na bật cười. Cả hai đang đi về phía phòng y tế để đón Mi về. Cô giáo đã thông báo Mi nghỉ học có phép do nhận được mail từ cô y tá gửi cho.Mi giờ đã tỉnh lại, nhỏ bắt đầu thấy đói. Đáng ra khi chạy xong các học viên còn có đủ thời gian để ăn sáng nhưng hôm nay, cả Mi, Bu và Na đều chưa ăn chút gì.Na, Bu bước vào. Cả hai ôm chầm lấy Mi đang ngồi trên giường.– Mi à, Bu xin lỗi nhé, Bu sai rồi, đáng ra Bu không nên phạt Mi như vậy… – Bu nói, nhỏ cảm thấy hối hận thật sự – Bu quyết định rồi, Bu sẽ xin từ chức, nếu vì Bu mà Mi và Na phải chịu liên lụy thì thà Bu chịu một mình còn hơn.– Bu nói gì cơ? Đừng có nói linh tinh như thế, Bu mà Mi quen không phải là người dễ yếu lòng thế này… Nếu Bu từ chức thì Mi sẽ không chơi với Bu nữa đâu – Mi khẽ đẩy Bu ra và nhìn thẳng vào mắt Bu.– Phải đấy! – Na thút thít – Hồi sáng là Na sai rồi, Bu làm vậy vì bất đắc dĩ, Na không nên nói Bu như vậy…Bu nhìn hai người bạn của mình. Phải rồi, họ thật tốt với Bu, Bu sẽ không để họ phải thất vọng. Bu ôm chầm lấy Na và Mi.– Cảm ơn… cảm ơn hai người nhiều lắm…– Na cũng cảm ơn Bu và Mi vì đã luôn ở bên cạnh Na…– Eo ơi.. tránh ra đi hai người… sến quá đấy! – Mi nói, nhưng trong lòng nhỏ cũng đang dâng lên niềm hạnh phúc khó mà nói thành lời..Tình bạn là thứ gì đó thật là thiêng liêng, nó luôn là sự đồng cảm và chia sẻ từ nhiều phía… Nếu con người sống trên đời mà không có tình bạn thì sao nhỉ? Phải rồi… như thế thì họ sẽ phải cô đơn lắm đấy…

Chương 20

Chap 20:

*Tuýt*

Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ ăn trưa đã tới. Bu, Na và Mi cũng đã yên vị ở một chiếc bàn trong canteen. Lần này cả ba không được gọi món nữa, tất cả học viên trong học viện cũng vậy. Sẽ có người mang đồ ăn đến tận nơi.

Các chị phục vụ bắt đầu bưng bê thức ăn lên và đặt trên từng chiếc bàn. Mỗi bàn sẽ có thức ăn giống nhau. Hôm nay có thịt gà quay, thịt bò sốt vang, trứng ốp la, bánh mì kẹp xúc xích, một vài món rau và món súp gì đó. Mi, Na, Bu đã quàng sẵn khăn ăn trên cổ, tay cầm sẵn thìa và dĩa, chỉ chờ phục vụ bưng ra hết là đánh chén.

– Sướng ghê nhỉ, cứ như là ở nhà mình á, không cần gọi món..

gì hết, vui vui quá đi!

– Thức ăn lại ngon nữa chứ… nhìn hấp dẫn quá…

– Ừ thôi ăn đi… Na cũng đói lắm rồi…

Cả ba cắm cúi ăn ngon lành, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Đang nhồm nhoàm mỗi đứa cầm một miếng thịt gà bỏ vào mồm thì chợt có người bước đến.

– Ba bạn…. cho Lily ngồi chung nhé…

Cả ba cùng ngước lên, thì ra là cô bạn hôm trước “không may” làm rơi bát s