
trên con đường dẫn đến nhà chung thuộc khuôn viên học viện, nên cũng chẳng có ai qua lại như ngoài phố mà nhộn nhịp đông đúc.
Có một chuyện Kim Ngưu nửa muốn hỏi, nửa lại không.
– Nè. Gần đây, cậu với cô gái cậu thích, tiến triển thế nào rồi?
Kim Ngưu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại hỏi điều này. Chỉ là, cô muốn hỏi mà thôi.
– Chẳng gì cả, không lùi mà cũng chẳng tiến.
Thiên Yết vẫn không chịu rời mắt.
– Người cậu thích, có phải là… Sư Tử…?
Đến lúc này, Thiên Yết hoàn toàn ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở lại vẻ bình thản vốn có. Cả hai dừng bước.
– … Ừm…
Cái gật đầu khẳng định của Thiên Yết khiến trái tim Kim Ngưu đau như đang rỉ máu. Dù vậy, cô vẫn nói bằng giọng lảnh lót trẻ con quen thuộc, đa phần là giả vờ.
– Vậy là tớ đoán đúng á?! Không tin được nha~~ Cậu thích công chúa băng giá của chúng ta sao?~~ Không thể nào!!
– Be bé cái mồm cậu lại.
Kim Ngưu bịt chặt miệng, cười khì.
– Vậy khi nào tỏ tình nói nghe coi~~
– N-Nhiều chuyện!!
Sau khi nói bằng chất giọng lấp bấp đó, Thiên Yết đùng đùng bước đi.
Kim Ngưu vẫn đứng yên, nhìn cậu con trai đang bước nhanh như đang xấu hổ đó mà phì cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị thay thành vẻ mặt bi thương. Kim Ngưu bặm chặt môi một cách khổ sở. Dù cho đã biết rất rõ, nhưng khi nghe câu trả lời mà Thiên Yết chính miệng nói, cô vẫn không nén nổi cái cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.
“Người ta đã có người mình thích rồi, lại còn là cô bạn mà mày quý đấy, mày còn định phá hoại đến bao giờ? Mày sẽ không bao giờ là quan trọng nhất với cậu ấy, sẽ mãi mãi là một nữ phụ si tình trong cuộc đời cậu ấy mà thôi, cái vai mà mày ghét nhất đấy! Vậy mà, mày vẫn chưa chịu từ bỏ? Kim Ngưu, mày là đồ đại ngu ngốc!!!”
CHAP 47: ÍCH KỈ..?
Song Ngư mở mắt một cách lười biếng. Đưa tay gác trán, cậu suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Chớp mắt một cái, Song Ngư chống tay ngồi dậy. Đưa đôi mắt màu cafe quét quanh căn phòng một lượt, cậu thả đôi chân xuống sàn rồi đứng dậy.
Đóng cửa phòng lại, cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía căn phòng đối diện. Bước thêm vài bước, Song Ngư đưa tay đẩy nhẹ cửa. Nhận ra cánh cửa không khoá, cậu hơi thò đầu vào xem thử rồi bước luôn vào trong lúc nào không hay.
Bước đến chỗ chiếc giường màu xanh thẫm bày bừa đầy sách nấu ăn, cụ thể hơn là sách làm bánh, Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đống sách này là của Cự Giải mà, sao lại ở đây được nhỉ…
Dừng lại chỗ chiếu nghỉ, Song Ngư hơi thắc mắc khi thấy không có ai trong phòng khách. Dù nhớ hình như Xử Nữ với Ma Kết ngồi đó giải bài tập từ sớm, Song Ngư cũng không mấy quan tâm hai đứa nó đi đâu hay làm gì cho lắm.
Chợt, cậu nghe tiếng vọng ra từ sau bếp.
– Ủa? Mình làm đúng công thức mà~ Kì quá đi~~
Tính hiếu kì nổi dậy. Bước xuống thêm vài bậc nữa, Song Ngư thò đầu ra, đưa đôi mắt màu cafe sẫm lạnh lùng nhìn vào trong căn bếp. Mà, cậu cũng đoán ra được phần nào~
Một cô nàng với mái tóc đen mượt đang ở trong bếp, loay hoay gì đó. Sư Tử dường như không biết đến việc mình đang bị nhìn chằm chằm, vẫn cứ ngó nghiêng ngó dọc từ quyển sách đặt gần đó.
– Cậu làm gì đấy?
Sư Tử hơi giật mình quay qua. Đôi đồng tử màu xanh thẫm thoáng tia kinh ngạc. Đảo mắt vài vòng, Sư Tử bối rối quay ra hướng khác. Nhưng chưa kịp làm gì thì quyển sách nọ đã bị Song Ngư giật mất.
Mặc cho cô nàng đang mang vẻ mặt bất mãn nhất có thể, Song Ngư đưa mắt nhìn vào từng dòng chữ trong sách, rồi lại ngẩng đầu nhìn Sư Tử với vẻ thắc mắc.
– Cậu đang làm cái quái gì thế?
– Không, cậu nhầm rồi, thật ra tớ…
Sư Tử cuống quýt xua xua hai tay trước mắt, hai má thoáng đỏ ửng vì xấu hổ trông rất dễ thương. Giấu nụ cười thoáng của mình đằng sau quyển sách, Song Ngư vẫn im lặng chờ câu trả lời của cô nàng.
– Chỉ là lúc vào phòng Cự Giải lấy lại quyển sách cậu ấy mượn của tớ, tớ vô tình thấy đống sách nấu ăn này nên…
– Tò mò? Rồi làm thử?
Song Ngư nhướn mày tỏ vẻ không tin. Cô nàng này sao lại nghĩ những chuyện rất đỗi dễ dàng thế này một cách đơn giản quá mức, nếu không muốn gọi là ngớ ngẩn thế này.
Như sực nhớ ra gì đó, lúc này Song Ngư mới quay đầu qua lại quan sát. Từ lúc bước vào, có lẽ quá chú tâm vào Sư Tử mà Song Ngư chẳng để ý đến căn bếp. Bột thì vươn vãi khắp nơi, vỏ trứng bị vứt lung tung đầy sàn nhà. Cậu thực sự thắc mắc, cô nàng đã làm gì đến mức căn bếp trở thành một mớ hỗn độn như thế này. Kiểu này, Xử Nữ và Ma Kết mà nhìn thấy, thì sẽ thế nào nhỉ?
– Cậu có mà phá hoại thì có!
– Đ-Đâu có! Tớ đã làm đúng công thức chứ bộ!!
Nhìn cái vẻ cuống cuồng đáng yêu kia, Song Ngư hơi cười. Cậu đưa mắt nhìn vào quyển sách trong tay. Đôi đồng tử màu cafe thoáng vẻ ngạc nhiên. Món bánh này…?
– Cậu làm cái này?
Sư Tử nghiêng đầu, chớp mắt vài cái rồi lại gật đầu.
– Bánh kem Chocolate ngon mà~
Cái vẻ mặt sáng rỡ kia khiến Song Ngư phì cười. Cậu thắc mắc không biết, có phải do chơi với Kim Ngưu nên Sư Tử bị lây nhiễm cái tính ham ăn của cô nàng không nữa.
Song Ngư hơi để ý tới món bánh mà Sư Tử định làm. Lia mắt sang quyển sách nấu ăn gần đó, Song Ngư mới nh