
đỏ mặt vì xấu hổ.
Vì quá chú ý vào Sư Tử, nên bọn nó không để ý đến một người nãy giờ cũng đang nhìn Sư Nhi không rời, mặt hơi đỏ. Lắc đầu một cái, cậu quay đi, cố giữ vẻ mặt bất cần dù tim vẫn đập mạnh.
– Dễ thương quá a~~
Kim Ngưu sáng mắt, ôm gói bánh snack reo lên. Xử Nữ gật gù, nhìn sang Cự Giải đầy tự hào. Giải Nhi cười tươi, giơ tay chữ V. Trong khi bọn nó vui vẻ chiêm ngưỡng, thì Sư Tử khóc không ra nước mắt.
oOo
Quán cà phê của lớp S đã bắt đầu kinh doanh. Trước giờ, lớp luôn có nhiều khách hàng nhất là lớp A, vậy mà giờ ở phòng học của lớp S, khách hàng lũ lượt ra ra vào vào liên tục, khiến cho Ngưu Ngưu với Yết ca làm không xuể. Song Ngư với Thiên Bình bưng đồ không ngơi tay, đã vậy còn bị giữ lại bởi mấy cô nữ sinh để bắt chuyện. Thiên ca thì không nói tới làm gì, dễ gì từ chối. Còn Song Ngư luôn lượn đi.
Sư Tử với Cự Giải cũng làm việc không xuể. Cự Giải luôn làm việc với một nụ cười đáng yêu và bản tính dịu dàng, trong khi Sư Nhi chỉ toàn lạnh lùng. Cô chỉ thân thiện với lớp S, còn bên ngoài thì không nghĩa vụ cô phải hoà đồng. Nhưng Sư Tử không ngờ, cái khuôn mặt lạnh lùng ấy lại khiến cô nổi tiếng trong mắt bọn con trai hơn.
Đúng lúc đó, trong khi Xử Nữ vui vẻ đếm số tiền kiếm được, thì từ bên ngoài lớp, có một bóng người đi tới. Cô với Ma Kết cùng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt mấy cái.
– Thầy Xà Phu? Thầy làm gì ở đây?
Xà Phu nhìn sang Ma Kết với Xử Nữ, cười hiền.
– Các em bán hàng tốt quá nhỉ?
– Vâng, cảm ơn thầy! – Xử Nhi cười tít mắt
Trong khi đó, ở bàn phục vụ, Sư Tử chợt nghe thấy tiếng nói chuyện. Nói đúng hơn, cô nghe thấy tiếng của Xà Phu. Sư Nhi quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng đó nói chuyện với hai cô cậu ban cán sự. Như cảm thấy ánh mắt nhìn mình, Xà Phu quay sang Sư Tử, gật đầu nhẹ. Lập tức, Sư Nhi ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Cự Giải liền đưa khay thức ăn cho Giải Nhi, rồi nhanh chân bước ra cửa lớp, thuận tay kéo luôn Xà Phu ra ngoài. Tụi nó nhìn hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
oOo
Buông tay Xà Phu ra, Sư Tử quay mặt lại nhìn anh. Anh đến đây, chắc chắn có chuyện gì đó. Quả không sai, khuôn mặt nhà giáo hiền lành của Xà Phu lập tức thay bằng vẻ mặt căng thẳng. Anh cúi người, nói khẽ vào tai Sư Nhi. Khuôn mặt Sư Tử từ bình thường, chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là tức giận. Cô điều hoà cảm xúc lại, giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.
– Phu ca, em chưa nghe tin này bao giờ.
– Anh nghĩ có lẽ Hiệu trưởng chưa kịp nói với em – Xà Phu xoa xoa cằm
– Em hiểu, dù sao Tập đoàn Virgo cũng là đối tác của chúng ta.
– Vậy em sẽ làm gì?
– Nếu không thể bắt cô ta không được học tại UTX, chỉ còn cách là ngăn cản Xử Anh chuyển vào lớp S.
– Ổn không vậy? Virgo là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta đấy.
Ngược lại với vẻ mặt nghi hoặc của Xà Phu, Sư Tử chỉ nở nụ cười nhếch môi. Cô nhún vai một cái, rồi nói bằng giọng băng lạnh.
– Phu ca, em đã nói nhiều lần rồi. Lớp S là do em quản lí. Và chúng ta cũng không cần một đối tác làm ăn không biết điều.
– Ý em là…?
– Cứ vậy mà làm! Cho phép Phạm Xử Anh nhập học, nhưng cấm tuyệt chuyện trở thành thành viên lớp S.
Xà Phu nhìn cô chủ đang đứng trước mặt, không khỏi phì cười.
– Okay! Anh sẽ truyền lại lời của em cho Hiệu trưởng! Bye!
– Bye!
Nói rồi, Xà Phu chào Sư Tử rồi đi mất. Sư Tử trong bộ đồ nữ phục vụ vẫn đứng đó, dựa người vào tường, xoa xoa cằm. Phạm Xử Anh, người em gái không chung dòng máu của Phạm Xử Nữ. Cũng là người gây sự với Xử Nhi. Có cô ở đây, nhất định không cho cô ta làm càng. Đừng tưởng nhà giàu thì muốn gì cũng được, tài sản đó cũng chả phải của cô ta. Sư Tử không lo lắng cho người khác đâu, chắc chắn vậy, mà, có lẽ. Nhưng những ai có ý đụng đến thành viên lớp S, cô nhất quyết không tha.
CHAP 15: MỞ ĐẦU CHO RẮC RỐI
Trong khi mọi người đang ở lại lớp để bán quán, thì Song Tử với Bảo Bình cũng phải làm công việc của mình. Chẳng biết hai đứa nó có nổi tiếng hay không, nhưng mà cầm đống tờ rơi mà Ma Kết đưa cho, tụi nó thậm chí chẳng cần di chuyển một bước, nói một tiếng nào thì tất cả đều đã phân phát sạch chỉ trong một phút đồng hồ. Bởi vì đã làm xong công việc, nên cả hai đứa nó có lẽ là người thoải mái nhàn rỗi nhất đám. Trong khi tụi kia đang làm việc cật lực, thì hai đứa nó lại đi dạo quanh trường. Rồi thì đi ngang qua phòng hoá học. Thế là anh chàng Bảo Bảo lon ton mở cửa chạy vào, để cho Song Tử đứng đó ngơ ngác một lúc mới vào theo.
Bảo Bình tay cầm chặt mấy cái ống, mấy cái lọ chứa đầy dung dịch đủ màu sắc, rồi nhìn nhìn ngắm ngắm, bắt đầu đổ lọ này vào ống kia, ống kia đổ vào lọ nọ làm mắt Song Nhi nổi đom đóm. Cô thật sự là không thích bào chế chút nào, nói thẳng ra cái môn mà Song Tử yếu nhất và ghét nhất cũng chính là Hoá học. Nhưng mà, nhìn cái khuôn mặt tươi tắn của anh chàng Bảo Bảo mỗi khi thành công, Song Song cũng vui lây. Lạ ha!
– Ê, Song Tử!
– Hửm? – Chống cằm nhìn Bảo Bảo bằng đôi mắt tròn xoe.
– Cậu lại đây!
Song Tử tuy thắc mắc nhưng vẫn đứng dậy khỏi ghế, lon ton chạy lại chỗ Bảo Bình. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt tinh nghị