
u chảy xuống bên má, nhỏ xuống sàn. Từng giọt, từng giọt màu đỏ tươi, kèm theo những giọt nước mắt đau đớn của Sư Tử.
– Chị làm cái gì đấy hả???
Chẳng biết từ đâu, Song Tử xuất hiện, xô mạnh Thuỵ An khiến cô ta ngã vào tường, còn mình thì nhanh chóng chạy lại bên Sư Tử. Cởi trói cho cô, Song Tử lo lắng.
– Sư Tử, cậu…!!
Cái cách Sư Tử ôm chặt mắt trái mà rên rĩ vì đau đớn khiến tim Song Tử như bị bóp nghẹt. Cô lẽ ra không được quan tâm đến, vậy mà…
– Đi!! Phải rời khỏi đây, nhanh lên!!
Nói rồi, Song Tử vội nắm lấy tay Sư Tử, kéo cô chạy đi. Một tay ôm chặt mắt trái, cô chạy theo Song Tử.
Thuỵ An nhìn hai người chạy ra khỏi căn phòng mà điên tiết.
– Người đâu!! Bắt chúng lại, mau lên!!!
oOo
Song Tử và Sư Tử chạy trong khu rừng. Nếu đôi chân trần của Sư Tử đau rát vì thỉnh thoảng lại đạp phải vật nhọn, thì Song Tử lại không ngừng ngoái lại đằng sau. Mỗi lần nhận thấy đám người áo đen kia, cô lại dắt Sư Tử chạy nhanh hơn.
Cô không có thời gian để nghĩ tại sao cứu Sư Tử, chỉ biết, đây là điều cô muốn làm!! Song Tử muốn lương thiện, cô muốn là người tốt! Ít nhất, cô không muốn bị ghét nữa. Là vai phản diện chẳng vui gì cả, và cô có lẽ, cũng không thích hợp chút nào!!
“Mọi người luôn yêu quý cậu, cả tôi… cũng vậy…!!”
– Sư Tử cẩn thận!!!
Một người đàn ông từ phía xa, chĩa súng về phía họ. Song Tử hoảng hốt, lập tức đẩy Sư Tử ra. Trước mắt cô, Song Tử bị bắn, máu bắn tung toé từ phía hông.
– Song Tử!!!
Sư Tử vội chạy lại, đỡ lấy Song Tử. Cô ôm chặt vết thương của mình, cắn chặt môi vì đau. Máu ở vết thương loan ngày càng nhiều.
– Chạy đi… Sư Tử…!!
– Cứu tớ làm cái quái gì chứ?! Cậu… bị ngốc hả?
Dứt lời, Sư Tử choàng tay cô qua vai mình, cố gượng mà bước đi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô đang mệt và đau đớn không thôi, từ ngày hôm qua đến giờ, vết thương trên người Sư Tử nhiều vô kể. Nhưng, bỏ cô gái này lại, cô không làm được!!
oOo
Hiện tại, Song Ngư và Xử Anh đi cùng nhau. Như mọi khi, cậu hoàn toàn chỉ chú tâm vào việc tìm kiếm Sư Tử. Mặc cho đã mấy lần bị cành gai đâm vào người, Song Ngư không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Xử Anh đi theo sau, cũng không ngừng tìm kiếm.
– Cô có quen với Nhật Nam và Sư Tử sao?
Xử Anh khẽ giật mình, cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu.
– Tôi có quen bọn họ, lúc còn ở Mĩ. Chúng tôi là bạn cho đến khi…
Song Ngư có chút thắc mắc về sự ngập ngừng kia, nhưng không hỏi lại. Xử Anh mím chặt môi, nói tiếp.
– Cho đến khi tôi bị cả trường bắt nạt và tẩy chay vì lỡ gây sự với hoa khôi của trường. Lần đó, trường tôi và trường đại học của Sư Tử và Nhật Nam có giao lưu, nhưng bọn họ đã lờ tôi đi, như một người xa lạ, mặc cho tôi bị bắt nạt.
– Tôi nghĩ họ có lí do của mình nên mới làm vậy. Mà vậy thì liên quan gì đến Thuỵ An?
Xử Anh chợt im lặng, bước chân cũng dừng lại. Một cách khó khăn, cô nói tiếp.
– Người cầm đầu bắt nạt tôi chính là Nguyễn Thuỵ An!
Song Ngư gật gù tỏ ý đã hiểu. Nhưng thực là có thế nào, cậu cũng không ngờ bọn họ lại có mối quan hệ kiểu đó. Nhưng bằng cái cách giao tiếp giữa Xử Anh và Nhật Nam, cũng dễ hiểu. Và cậu phần nào đã đoán ra được, lí do tại sao hai người họ lại bỏ rơi Xử Anh.
Đúng lúc đó, có một âm thanh hệt như tiếng súng vang lên ở đâu đó. Linh cảm xấu dâng lên trong cậu, Song Ngư vội vàng chạy theo tiếng súng đó, Xử Anh thấy vậy, cũng vội theo cậu.
Song Ngư chợt nghe có âm thanh xào xạc từ bụi cây phía sau, lập tức quay lại.
– Là ai?!
– G-Giọng nói… đó…? Song Ngư…??
CHAP 77: TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN.
– Lũ các người là một đám ăn hại!! Có mỗi hai con nhóc cũng tìm không xong!!!
Thuỵ An tức giận đá phăng cái ghế gần đó, tạo ra một tiếng động lớn lạnh lẽo. Đôi mắt kia, không còn là của một cô gái chỉ mới mười tám tuổi, đó là đôi mắt của ác quỷ, đôi mắt chứa đầy dã tâm.
– Bọn nó chẳng đi đâu xa được đâu, với cái thể trạng đó!!! Tìm tiếp cho tôi!!! Bắt sống con nhỏ đó về hỏi tội, tôi nhất định sẽ trừng phạt cái tội phản bội của nó!! Còn con bé kia, nếu dám chống cự, giết không tha !!
– Nhưng cô hai, chẳng phải ông chủ bảo không được làm cô ta tổn thương sao?
Một tên chợt hỏi, lập tức bị một chiếc ghế từ đâu bay đến, bay sượt qua hắn ta. Thuỵ An quát lớn.
– Dám cãi lời tôi?! Anh muốn chết hả?! Tìm!! Các người biến đi tìm cho tôi!! Ngay!!!
oOo
– G-Giọng nói… đó…? Song Ngư…??
Một cô gái bước ra từ phía sau bụi cây, đỡ lấy một cô gái khác. Cơ thể nhỏ nhắn với bộ quần áo dính đầy máu, đôi chân trần với nhiều vết thương lớn nhỏ. Là khuôn mặt đó, nhưng tại sao máu không ngừng chảy ra từ mắt trái?
– Sư Tử!!!
Song Ngư vội vàng chạy lại. Xử Anh biết, cũng chạy đến, đỡ lấy cô gái kia khỏi Sư Tử. Khi nhận ra là Song Tử, cô có chút hoảng hốt. Xử Anh chạm vào khuôn mặt Song Tử, vỗ nhẹ, sự lạnh lẽo khiến cô bất giác run lên một cái.
Sư Tử nhìn khuôn mặt lo lắng của Song Ngư, hơi cười. Khuôn mặt của cậu, bị nước mắt của cô làm nhoè đi. Sư Tử ho vài cái, thở gấp.
– Mắt cậu làm sao vậy?! Chuyện gì đã xảy ra?! Nói cho tớ biết đi!!
Chỉ việc Sư Tử có thể nói lại đã khiến cậu bất ngờ rồi, đến khi nhìn thấy con mắt trái khép chặt với máu