
ự dò hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy nặng nề. Giống hệt Sư Tử, đôi mắt của Nam cũng có áp lực tinh thần rất lớn.
– Tớ chỉ tình cờ thấy thôi, khi đi chung với Song Tử mua đồ. Nhưng mà, Xử Anh bảo Sư Tử sẽ gặp nguy hiểm, rồi mafia gì đó, là sao vậy?
Đúng như cậu nghĩ, cô nàng này đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và cô nàng đanh đá kia. Và nếu vậy, cả Song Tử cũng nghe. Xử Nữ thì không có gì, nhưng Song Tử thì lại là một chuyện khác.
Xử Nữ không chịu được sự im lặng lạnh tanh của Nam, cô nhíu mày, giọng nói đanh hơn.
– Này, tớ đang hỏi cậu đấy!!
– Đừng có mà ra lệnh cho tôi! Và tôi việc gì phải trả lời những câu hỏi của cậu nhỉ?
Dừng cái câu nói có phần bỡn cợt của mình lại một lúc, Nam quan sát biểu hiện của Xử Nữ. Vẫn lãnh đạm dù đang khó chịu, đúng là cách nuôi dạy người thừa kế của Thập Nhị Gia tộc!
– Hai người giống nhau thật! Chẳng trách, cậu và Xử Anh là chị em.
Xử Nữ thoáng giật nảy, trong cô dâng lên sự nghi hoặc.
– Cậu, đã biết những gì?
– Tất cả. Bí mật mà cậu luôn che giấu!
Cô cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt nhìn Nam sắc lẹm trong giây lát.
– Tớ không quan tâm tại sao cậu lại biết, nhưng nếu cậu nói với bất kì ai, tớ sẽ không tha cho cậu!!
Nam cười khẩy.
– Không tha cho tôi, cậu sẽ làm gì? Mà, tôi cũng không phải loại người nhiều chuyện, nên chuyện đó cậu không cần lo.
Muốn tra hỏi Nam, rốt cuộc lại bị cậu ta tra hỏi lại, thậm chí bị đặt vào trạng thái bị động. Vũ Nhật Nam không phải tầm thường, cô lúc này mới nhận ra điều đó. Thật quá ngu ngốc!
Xử Nữ rời khỏi phòng Nam, lòng nặng trĩu. Điều đó rõ ràng cô chưa nói với bất kì ai, thậm chí cả ba cô và bà mẹ kế cũng không hay biết, thì làm sao mà Nhật Nam lại có được thông tin đó?
Ngồi trên giường, Nam liếc nhìn cái cánh cửa vừa được Xử Nữ đóng lại kia, rồi lại nhanh chóng quay đi. Cậu nhếch mép.
– Cậu còn định nghe lén đến bao giờ đây?
Cánh cửa phòng mở ra, lần này, bước vào là một cô gái khác. Không phải khuôn mặt tinh nghịch hằng ngày, mà là sự lãnh đạm chưa hề có ở cô. Cô bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn học.
– Cậu hình như cũng nghe thấy?
– Có lẽ. Nhưng bí mật của Xử Nữ, có gì hay ho không vậy?~
Nam không trả lời, điều này khiến cô có chút khó chịu.
Nhật Nam nhếch môi, tạo thành nụ cười có đôi phần khó hiểu. Cậu chống hai tay ra sau, ngả ngửa người.
– Giờ thì tôi biết, lí do cậu vào lớp S rồi.
Đôi mắt cô gái nọ liếc sang nhìn Nam, khẽ mỉm cười, nụ cười vừa ma mị, vừa có chút buồn.
– Cậu biết rồi sao?
Nhật Nam nhắm hờ mắt một cái.
– Chắc vậy. Chỉ cần điều tra là ra ngay thôi.
– Nhưng các thông tin đều đã bị chặn lại.
– Vậy thì đã sao?
Lời phản bác của cô gái lập tức bị Nam chặn lại. Lộ rồi sao, cô thầm nghĩ. Cũng buồn cười đấy chứ! Coi bộ, cô không có khiếu làm diễn viên rồi. Cô cười khẩy.
– Vậy, cậu nói thử xem!
Cô gái quay sang nhìn Nam, mỉm cười. Đáp lại điều đó vẫn là sự lạnh lùng với nụ cười có phần gian xảo của cậu.
– Cậu chính là con gái út của Gia tộc mafia, em gái của Thuỵ An, đúng chứ, Nguyễn Song Tử?
CHAP 69: GIA ĐÌNH LẠNH LẼO.
Song Tử thức dậy đã là chiều rồi. Dựa nửa người trên vào thành giường, cô day day hai bên thái dương. Nhìn sang giường bên cạnh, có lẽ Nhân Mã giờ này đã đi hẹn hò với anh chàng Bạch Dương rồi cũng nên.
Thay bộ đồ ngủ xộc xệch bằng một bộ thường phục với áo thun và quần sọc, Song Tử với tay lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường. Cô không quá bất ngờ với cái tin nhắn từ một số được đánh dấu quan trọng trong danh bạ điện thoại của Song Tử. Cô nhếch môi. Bỏ cái điện thoại vào túi, Song Tử nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bước cầu thang xuống dưới nhà, Song Tử có đôi chút ngạc nhiên khi căn nhà hoàn toàn chẳng còn một bóng người. Chẳng lẽ cái nhà này hôm nay rủ nhau đi hẹn hò hết hả? Mà thôi kệ, Song Tử cũng chẳng quan tâm mấy, vậy thậm chí còn khoẻ hơn khi không phải đóng kịch. Cô mở cửa rời khỏi nhà chung.
Ngồi trên taxi, Song Tử đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn dãy nhà đang chạy tụt về phía sau mà cười. Cô bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
oOo
– Cậu chính là con gái út của Gia tộc mafia, em gái của Thuỵ An, đúng chứ, Nguyễn Song Tử?
Hai tay Song Tử ôm lấy lưng ghế, đôi mắt nhìn Nam ánh lên rõ sự thú vị. Cô khẽ nghiêng đầu. Không còn là nụ cười tinh nghịch nữa, thay vào đó là sự ma mị có phần gian tà.
– Làm sao cậu nhận ra?
Không ngoài dự đoán của Song Tử, Nam không trả lời. Cậu gần như hoàn toàn tảng lờ đi câu hỏi đó của cô. Cậu ta thật thú vị!
– Phải, tôi chính là con gái út của Gia tộc mafia nhà họ Nguyễn với vỏ bọc là cô chiêu của một tập đoàn giải trí, em gái cùng cha khác mẹ của Thuỵ An. Bất ngờ chưa?~
Nhật Nam dường như không quan tâm tới cái điệu bộ đùa giỡn của Song Tử, đôi mắt màu xanh thẫm lạnh lùng đến lạ. Song Tử lại cười. Cô đúng mà, cậu ta rất thú vị~
– Vậy, ngay từ đầu là cậu tiếp cận bọn họ?
Song Tử khẽ nghiêng đầu, làm bộ mặt đăm chiêu cứ như đang suy nghĩ về điều mà Nam nói. Đôi mắt hơi híp lại, Nhật Nam dùng từ “bọn họ,” quả nhiên vẫn chưa thể tin tưởng. Song Tử cười híp mắt, đưa ngón trỏ nơi khoé môi.
– Không hẳn đâu~
–